Có người hỏi tôi, tại sao lại tin vào một tình yêu ảo mộng...
Đó là bởi vì, tình cảm thực tại đã từng khiến tôi mất niềm tin vào mọi thứ, đâu đâu nhìn thấy cũng chỉ là một mảng hoài nghi, đến mức trái tin, linh hồn dường như khép lại chỉ chừa mỗi tôi cô độc nhốt mình trong ngõ tối.
Đó là bởi vì tôi mơ mộng ảo, không có nghĩa rằng tất cả tình yêu của tôi đều là ảo mộng. Có một ngày, thứ tình cảm xa tầm với ấy tan biến đi, tôi sẽ ít đau, ít thất vọng hơn một chút...
Đó là bởi vì, vỏ bọc mềm yếu của tôi chỉ còn có thể bao bọc nổi những xúc cảm nhẹ nhàng và ít xao động. Tôi sợ, chỉ cần một cơn sóng ào ạt phủ vây thêm lần nữa, tôi sẽ không thể nào đủ sức gượng dậy để bơi qua...
Đó là bởi vì mơ mộng, dễ có, dễ đến, dễ đi và dễ dàng quên trong êm đẹp...
Và đó cũng bởi vì... tình cảm thực với người ta, thật không thể nào một thoáng mà vơi đi tất cả...
-TS-