
YnQunc
Đêm nay tôi ngồi giữa không gian tối đen, trong tai nghe phát "Hồi ức" của Phan Mạnh Quỳnh, nhìn trần nhà khóc nức nở. Rõ ràng là tôi rất đau, rất muốn cho tất cả mọi người biết mình đang khổ sở thế nào, khóc lóc thê thảm ra sao. Nhưng tôi không thể khóc trước mặt người khác. Sắp hai mươi rồi. Đau quá. Buồn đến độ vốn là không khóc được cũng phải cố ép mình khóc ra cho ổn hơn.

baobei1314_
@ YnQunc đôi lúc mình cũng giống như thế ,mỗi khi nghe một bài hát buồn mình đã khóc rất nhiều như chiều nay chẳng hạn... vì tiếc cho anh chàng trong lời bài hát đó .... mỗi lần nghe là mỗi lần mùnh cảm giác như bị thất tình
•
Reply