Yonie_ssi
*Chuyên mục đời thường*
Mình thật sự nghi ngờ ngày hôm nay có thế lực nào đó thao túng mạng xã hội của mình, hết OnK thì giờ chúng ta có Inuyasha. Để mà nói thì cái thời mình coi Inuyasha là lúc mình nhỏ xíu, mình nhớ rõ mình không mê phim này tới vậy. Kiểu giữa Naruto và Inuyasha, mình sẽ chọn Naruto, và bây giờ mình vẫn sẽ chọn vậy.
Cái khiến mình vẫn vấn vương Inuyasha và khiến nó trở thành một bộ phim gắn liền tuổi thơ (với lịch sử coi hơn trăm tập phim) thì là Kikyo. Mình rất thích Kikyo, cực kỳ thích là đằng khác. Và mình cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thích Kikyo, khi bản anime thể hiện một Kikyo... rất chướng mắt, thậm chí là đối với một kẻ thích Kikyo như mình.
Mình cũng mới biết là trong manga (tức nguyên tác) Kikyo được miêu tả dịu dàng hơn, lý trí hơn và sống có tình cảm hơn nhiều so với anime thông qua thuật toán của FB vào ngày hôm nay (vào lúc 2h sáng). Thế là mình mới đặt ra câu hỏi cho bản thân khi xưa:
"Rốt cuộc vì sao mà lại thích Kikyo khi chỉ coi bản anime? Mà không phải bất kỳ nhân vật nào khác?"
Mình có thể nói... bởi vì đó là nhân vật duy nhất mà mình có thể thích. Mình ngày trước còn từng hỏi: "Ủa? Sao kiếp trước chị tuyệt vời thế mà kiếp sau thú vị dữ vậy chị?"- ừ, mình không thích Kagome lắm. Và mình càng tự hỏi: "Sao chị lại thích thằng tai chó này vậy?"- ừ, mình cũng không thích Inuyasha lắm. Những nhân vật còn lại, đặc biệt là Muroku (mình ghét), đều không tạo được thiện cảm đối với mình. Kiểu cùng lắm... như Kaede: "Cũng tạm..."
Yonie_ssi
Và mình có thể nói rằng mình vẫn thích Kikyo, và pattern những cô gái mình yêu nó rất giống nhau ngay cái cụm từ "dịu dàng" và "lý trí." Cũng như bài trước đã nói, mình ghét những thằng không xứng/đối xử tệ với người mình thích...
Nên má nó... sao trên đời lại có người ship Naraku x Kikyo vậy trời?? Bộ phim hết nhân vật để ship rồi sao? Hay là để bả vậy mình ên đi, mình thấy vậy lại càng tốt. Chứ nói thiệt thì gu trai thời đó chướng mắt với mình quá, bởi vì sơ đồ nhận thức thay đổi thì lòng tin và hành vi cũng thay đổi theo thôi. Cũng không biết có nên tính đó là phiền muộn hay may mắn nữa... Mình thậm chí còn dị ứng với gu hoàng tử dạo gần đây nữa...
Hay là do mình có thù với đàn ông vậy trời?
Nhưng mà thiệt sự là không ai thấy mấy cái pattern hoàng tử dạo gần đây rất thấy ghê sao? Kiểu như: tóc vàng (luôn luôn là tóc vàng, nếu tóc màu khác là nhân vật phụ thôi), nói chuyện láo chó, độ tự tin thì thượng thừa, ưa ra vẻ không quan tâm nhưng thật ra rất quan tâm, khiến nữ chính muốn đục vô mặt, bị đồn là quái vật (tùy thể loại) và siêu vô lý luôn đề phòng nữ chính ngay lần đầu tiên gặp mặt rồi cảm thấy "Cô ấy thật thú vị". Cái điểm cuối là bởi vì, gần như là mọi lúc nó đều như vầy:
Hoàng tử bị đồn là quái vật. Nhỏ nữ chính thì sợ cha nội đó, và không biết vì sao sẽ luôn đi vào một cái vườn ngự uyển, ngắm trăng, ngắm hoa. Thì đột nhiên từ đâu đó, hoàng tử sẽ xuất hiện rút kiếm, chĩa vào cổ cô ấy và chất vấn: "Cô bám theo tôi đến đây?! Nói đi! Có mưu đồ gì?!"
Ý là... anh ơi? Một cô gái, tay không tất sắt, đi vào vườn ngự uyển (thứ vốn mà ai muốn vô thì vô, muốn ra thì ra nếu là quý tộc) rồi anh nhào tới, người cầm kiếm, chĩa nó vào cổ của cô ấy và hỏi "Cô có ý đồ gì?!" thì thật sự người có ý đồ xấu là ai hả anh? Là cô gái tay không tất sắt đi ngắm hoa? Hay là người đàn ông vạm vỡ, chinh chiến biết bao nơi còn cầm kiếm??
Mình nói thiệt với mọi người. Luôn luôn. Luôn luôn nhảm quần như vậy. Không có nhảm nhất chỉ có nhảm hơn mà thôi!
•
Reply