Nhiều lúc, tự hỏi chính bản thân mình: "Mày có ổn không?"
... Ngay từ đầu vốn đã không có ai hiểu được tôi, quan tâm tôi và bên cạnh tôi.
Ích kỷ, đó là tính xấu. Nhưng chỉ vì muốn giữ những thứ vốn là của mình mà bị cho là đồ ích kỷ, không chia sẻ với bạn bè. Đồ của tôi, tôi muốn giấu cũng không được hay sao?
Từng ngày, từng ngày... Những thứ vốn thuộc về tôi cứ biến mất dần. Đến nỗi muốn quay lại để tìm nhưng không thấy. Càng không thể với tới nó và nắm lấy nó, khi nó đã quá xa vời với tôi.
Một mình, không ai thấu, không ai hiểu. Lặng lẽ như một bóng ma, lướt qua như kẻ xa lạ...
Tương lai sau này, tôi sẽ bước tiếp tới đâu?