Thật ra tớ bắt đầu nghĩ, tớ phải kiên cường sống tiếp.
Tớ là một cô bé rất lạc quan, tớ luôn biết điều đó khi mọi người gắn ánh nhìn lên tớ. Họ luôn bảo Anh Thùy sẽ là một người cô tốt, một người bạn ấm áp, là một người con hiếu thảo. Người khác luôn bảo Anh Thùy là một đứa trẻ tốt. Thế nhưng mà tớ chưa bao giờ có thể như lời người khác. Tớ là một đứa trẻ giả tạo.
Tớ giả vờ cười dù lúc đó tớ nên rơi nước mắt, tớ giả vờ an ủi trong khi những lo âu trong lòng chưa thể nguôi ngoai, tớ cố gắng học tốt chỉ để bố mẹ không cay mắt, tớ giúp đỡ người khác vì mong rằng tớ sẽ không bị bỏ rơi. Tớ rất ghét tớ. Tớ tách mình ra khỏi những mối quan hệ làm tớ không yên tâm. Tớ lặng người trong cô đơn và tủi hờn.
Tớ rất dễ tổn thương, là loại người dễ dàng cay mắt, cũng là loại người toan tính và trẻ con. Bản thân tớ ganh ghét rất nhiều người. Tớ thích thấy những người quanh tớ cố gắng, nhưng lại không thích việc thấy bóng lưng của họ. Tớ là loại người nhát gan, cuộc đời chưa từng bức phá, cũng chưa từng thật sự theo đuổi thứ gì. Thế nhưng mà, tớ sẽ cố gắng kiên cường sống.
Bởi vì trong thế giới này, tớ nợ bố mẹ tớ. Tớ nợ bản thân tớ rất nhiều. Vì vậy, nếu như, tớ chết đi, cũng phải làm một con ma không hối tiếc khi sống.
Năm mới, chúc mọi người bình an. Bố mẹ khoẻ mạnh, ông mau khỏi bệnh.