Yumile92

《YiZhan Google 2023 - "Bạn trai tôi là chủ thần thì chuyện gì có thể xảy ra?" P1》
          	
          	*ABO reverse concept*
          	
          	1. BoBo beta vs ZhanZhan Alpha
          	
          	Anh - người thừa kế đầy kiêu hãnh trong gia đình danh giá
          	
          	Cậu - một nhân viên pha chế bình thường trong quán bar hỗn loạn nhưng có thần thái cùng vẻ ngoài như Alpha
          	
          	Trong một lần họp mặt cùng đám bạn, anh đã gặp cậu trong quán bar. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã nhận định đây chính là người đàn ông của đời mình. 
          	
          	Và rồi, cậu vô tình giúp anh tránh khỏi một Omega xấu tính khác sau khi bị hắn bỏ thuốc vào rượu. 
          	
          	Một đêm say, một đêm mặn nồng...
          	
          	Anh - một Alpha kiêu hãnh kiêm người thừa kế của gia đình danh giá - chính thức bị bẻ cong bởi tên Beta cơ hội nào đó.
          	
          	Beta thì có sao? 
          	
          	Đã là một chủ thần thì có là Beta vẫn nằm trên được!
          	********
          	

Yumile92

2. BoBo Omega vs ZhanZhan Alpha
          	  
          	  Anh - Tiêu tổng của tập đoàn lớn vạn người mê
          	  
          	  Cậu - Người mẫu chân dài dưới trướng của Tiêu tổng
          	  
          	  Trong một lần tăng ca đêm khuya, Tiêu tổng nọ tới kì nhạy cảm bất ngờ. Chân nọ đá chân kia, anh vô tình đá vỡ mất ống thuốc. Tay bấm điện thoại thay vì gọi cho trợ lý lại bấm nhầm số của người mẫu họ Vương.
          	  
          	  "Giúp... tôi... Khó... chịu... Nóng..."
          	  
          	  Chỉ nghe giọng điệu ngắt quãng thều thào như mèo kêu của người nọ cũng đủ khiến cổ họng cậu khô rát, yết hầu di chuyển lên xuống.
          	  
          	  Khó thở!!!
          	  
          	  Không cần nói hai lời, người đã vội bắt xe đến công ty ngay lập tức. Người trong mộng của cậu đang cầu hoan, cậu không đến thì còn ai đến?! 
          	  
          	  "Sếp Tiêu! Chờ em!!!"
          	  
          	  Và rồi...
          	  
          	  7 ngày 7 đêm vật vã từ công ty cho tới khi về nhà. Khắp công ty đâu đâu cũng được xông tinh dầu mùi trà xanh át hết mọi mùi hương còn vương lại của 2 người.
          	  
          	  Còn sếp Tiêu kiêu hãnh của chúng ta đến khi tỉnh mộng thì chỉ muốn quấn mềm trói người mẫu nhà mình lại quăng cho cá mập.
          	  
          	  "Aaaaaaa... Khốn nạn! Trả lại... trinh tiết cho ông đây! >"""<"
          	  
          	  "Trả bằng thân em là quá hời cho anh rồi! Anh nói xem! Trên đời này còn Omega nào tuyệt kĩ trên giường bằng em? ^^"
          	  
          	  "Đệt!" (Có Omega nào dám đè Alpha ra làm 7 ngày 7 đêm như cậu thì tôi quỳ!!!)
          	  
          	  ♡♤♡♤♡♤♡♤
Reply

Yumile92

《YiZhan Google 2023 - "Bạn trai tôi là chủ thần thì chuyện gì có thể xảy ra?" P1》
          
          *ABO reverse concept*
          
          1. BoBo beta vs ZhanZhan Alpha
          
          Anh - người thừa kế đầy kiêu hãnh trong gia đình danh giá
          
          Cậu - một nhân viên pha chế bình thường trong quán bar hỗn loạn nhưng có thần thái cùng vẻ ngoài như Alpha
          
          Trong một lần họp mặt cùng đám bạn, anh đã gặp cậu trong quán bar. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã nhận định đây chính là người đàn ông của đời mình. 
          
          Và rồi, cậu vô tình giúp anh tránh khỏi một Omega xấu tính khác sau khi bị hắn bỏ thuốc vào rượu. 
          
          Một đêm say, một đêm mặn nồng...
          
          Anh - một Alpha kiêu hãnh kiêm người thừa kế của gia đình danh giá - chính thức bị bẻ cong bởi tên Beta cơ hội nào đó.
          
          Beta thì có sao? 
          
          Đã là một chủ thần thì có là Beta vẫn nằm trên được!
          ********
          

Yumile92

2. BoBo Omega vs ZhanZhan Alpha
            
            Anh - Tiêu tổng của tập đoàn lớn vạn người mê
            
            Cậu - Người mẫu chân dài dưới trướng của Tiêu tổng
            
            Trong một lần tăng ca đêm khuya, Tiêu tổng nọ tới kì nhạy cảm bất ngờ. Chân nọ đá chân kia, anh vô tình đá vỡ mất ống thuốc. Tay bấm điện thoại thay vì gọi cho trợ lý lại bấm nhầm số của người mẫu họ Vương.
            
            "Giúp... tôi... Khó... chịu... Nóng..."
            
            Chỉ nghe giọng điệu ngắt quãng thều thào như mèo kêu của người nọ cũng đủ khiến cổ họng cậu khô rát, yết hầu di chuyển lên xuống.
            
            Khó thở!!!
            
            Không cần nói hai lời, người đã vội bắt xe đến công ty ngay lập tức. Người trong mộng của cậu đang cầu hoan, cậu không đến thì còn ai đến?! 
            
            "Sếp Tiêu! Chờ em!!!"
            
            Và rồi...
            
            7 ngày 7 đêm vật vã từ công ty cho tới khi về nhà. Khắp công ty đâu đâu cũng được xông tinh dầu mùi trà xanh át hết mọi mùi hương còn vương lại của 2 người.
            
            Còn sếp Tiêu kiêu hãnh của chúng ta đến khi tỉnh mộng thì chỉ muốn quấn mềm trói người mẫu nhà mình lại quăng cho cá mập.
            
            "Aaaaaaa... Khốn nạn! Trả lại... trinh tiết cho ông đây! >"""<"
            
            "Trả bằng thân em là quá hời cho anh rồi! Anh nói xem! Trên đời này còn Omega nào tuyệt kĩ trên giường bằng em? ^^"
            
            "Đệt!" (Có Omega nào dám đè Alpha ra làm 7 ngày 7 đêm như cậu thì tôi quỳ!!!)
            
            ♡♤♡♤♡♤♡♤
Reply

Yumile92

Năm ấy tôi viết fic cũng không thể nào ngờ trước được sẽ có ngày W1B thật sự thành Vương tổng (xạo đó, đều trong dự tính cả =))
          
          Giờ thì bắt ghế ngồi chờ Tiêu tổng giả nghèo qua đăng kí làm trợ lý cho Vương tổng.
          
          Chưa hết, còn đợi Vương tổng đập tiền đầu tư cho phim 2 người bọn họ đóng chính do tôi viết kịch bản nữa chứ~~ 
          
          ♡♤♡♤♡♤
          

Yumile92

Vương tổng vạn tuế!
            Tiêu tổng vạn tuế!
            
            *Chúc 2 vị hạnh phúc trọn đời*
Reply

Yumile92

《YiZhan Google 101 - "Nghệ thuật thả thính nhân viên tư vấn qua điện thoại!!!"》
          
          *Reng... Reng... Reng...
          
          BoBo: "Xin chào! Nhân viên trực tổng đài 1383 xin nghe!"
          
          ZhanZhan: "Annyeon~"
          
          BoBo: "Ni hao~"
          
          ZhanZhan: "Konichiwa~"
          
          BoBo: "..."
          
          ZhanZhan: "..."
          
          BoBo: "A...lo?"
          
          ZhanZhan: "Ngại quá! Bỗng dưng... tôi quên mất điều mình cần hỏi rồi!"
          
          BoBo: "Pfft! Một nhân viên tốt sẽ không để bụng!"
          
          ZhanZhan: "Cậu cười nhạo tôi?"
          
          BoBo: "Là cười yêu!"
          
          ZhanZhan: "Ya! Tại cậu mà đêm nay tôi có nguy cơ mất ngủ! Mau chịu trách nhiệm!!!"
          
          BoBo: "Ấn phím 1 để nghe kể chuyện. Ấn phím 3 để nghe hát..."
          
          ZhanZhan: "Tôi muốn ấn vào tim cậu!!!"
          
          BoBo: "Nhắm mắt lại, nghĩ về tôi rồi đếm từ 1 đến 3... liền mở mắt!"
          
          ZhanZhan: "1...2...3... Wow!"
          
          Làn sương mỏng từ đâu bất ngờ xuất hiện trước mắt anh, điểm trên đó là chân dung một chàng trai trẻ với ngũ quan thanh tú vô cùng ưa nhìn. Chớp mắt thêm lần nữa, hình ảnh mờ ảo nọ thoắt cái đã biến mất. Một cảm giác vừa ảo lại chân thực đến lạ khiến cả người anh không khỏi rùng mình. 
          
          ZhanZhan: "Làm cách nào mà..."
          
          BoBo: "Bí mật! ^^"
          
          ZhanZhan: "W1B! Nhân viên trực tổng đài nào cũng làm ảo thuật được như cậu cả sao?"
          
          BoBo: "Có thể có! Có thể không!"
          
          ZhanZhan (cau mày): "..."
          
          Anh định bụng, đã lỡ mất ngủ thì không thể mất ngủ một mình. Thế là, Tiêu A Chiến anh đã đưa ra một quyết định không thể ác hơn...
          
          ZhanZhan: "W1B! Chúng ta nói chuyện lâu thế này... cậu có thấy phiền không?"
          
          BoBo: "Không?"
          
          ZhanZhan: "Tốt! Tôi có một câu chuyện ma vừa đọc được, rất hay và rùng rợn cực kì. Chỉ tiếc là bạn của tôi OFF hết, không có người đọc cùng để cùng chia sẻ cảm nhận."
          
          BoBo (ngập ngừng): "Anh... đừng..."
          
          ZhanZhan: "Nhất Bác~ Nghe tôi kể chuyện được không?"
          
          BoBo (độ run tăng lên): "Kh..."
          
          ZhanZhan: "Anh Bác~ Tôi thật sự rất cô đơn, lại mất ngủ, anh thương tình bầu bạn với tôi đêm nay đi mà~"

Yumile92

ZhanZhan: "Câu chuyện đến đây là hết!"
            
            BoBo: "..." (Cứ thấy có chỗ nào đó không đúng!!!)
            
            ZhanZhan: "Nhất Bác a~ Đừng nói là cậu sợ quá nói không nên lời luôn rồi?"
            
            BoBo: "..." (Cái tên? Mình có xưng họ tên đầy đủ lúc đầu không nhỉ?)
            
            ZhanZhan: "Nhất Bác? Vương Nhất Bác! Cậu còn nghe máy không?"
             
            BoBo: "..." (Khoan đã! Mình không có! Vậy anh ta...)
            
            *Chụt!
            
            Vừa quay mặt qua, một cảm giác lành lạnh lạ thường đã tác động lên má phải của cậu. 
            
            Ai đó vừa hôn hôn má cậu?
            
            ZhanZhan (nháy mắt cười cười lém lỉnh): "Annyeon~ ^^"
            
            BoBo: "Anh... anh..."
            
            BoBo-brain.exe overloaded with scary images for a moment.
            
            ZhanZhan: "Bình tĩnh! Tôi không phải ma, chỉ là người có năng lực dịch chuyển tức thời... Hey! Nhất bác!!! Tỉnh lại!!!"
            
            Chỉ tiếc rằng, trước khi anh kịp giải thích vế sau, Nhất Bác đã bất tỉnh nhân sự. Trong đầu cậu lúc này tràn ngập hình ảnh liên kết giữa câu chuyện ma anh kể trước đó với thực tại.
            
            Vương Nhất Bác cậu nhất định là bị ma nam ghim rồi. Lẽ nào số trời đã định cậu phải minh hôn sao? Sự thật này sao cậu có thể gánh nổi?!
            
            Thực tế...
            
            ZhanZhan (vừa vỗ bộp bộp má cậu vừa khóc thét): "W1B! Cậu mau dậy cho tôi! Nhìn cho kĩ tôi là người, là người bằng xương bằng thịt này. Đồ ngốc~~"
            
            ♡♤♡♤♡♤♡♤♡♤
            
            Con đường đi tới HE cần một quá trình dài, nhưng rồi họ cũng về bên nhau cả thôi.
Reply

Yumile92

BoBo (siết chặt nắm đấm, trả lời một cách miễn cưỡng): "Đ... Được!"
            
            ZhanZhan: "Nhất Bác~ Tôi yêu cậu nhất trên đời!!! ♡"
            
            BoBo-brain.exe has stopped working for a moment!
            
            ******
            
            Một ngày như mọi ngày, nhân viên trực điện thoại họ Vương nọ vẫn là người kết thúc ca của mình trễ nhất. Cả văn phòng tối như mực trừ ánh đèn bàn hắt lên từ khu vực cậu ngồi.
            
            Khi chiếc đồng hồ quả lắc duy nhất trong phòng điểm ba giờ, một cú điện thoại bất ngờ gọi đến phá tan bầu không khí tĩnh mịch kéo dài suốt 6 tiếng qua.
            
            "Xin chào quý khách! Nhân viên trực tổng đài xin nghe!"
            
            "..."
            
            "Alo?"
            
            "Vương... Nhất... Bác... Vương Nhất... Bác... A Bác..."
            
            Hòa trong âm thanh rè rè hỗn tạp ở đầu dây bên kia là một giọng nói khàn khàn của đàn ông nhấn mạnh tên cậu nhân viên nhiều lần.
            
            "Nhất Bác xin nghe!"
            
            "..."
            
            Đầu dây bên kia bỗng im bặt.
            
            Nghĩ đi nghĩ lại thoáng thấy có điểm kì quặc, lông tơ cả người Nhất Bác chợt dựng đứng. 
            
            Cậu từ đầu vẫn chưa từng xưng họ tên đầy đủ với đối phương. 
            
            "Xin... chào..."
            
            Cố trấn tĩnh bản thân, cậu cất tiếng gọi người ở đầu dây bên kia. Tự dặn lòng, nếu họ không trả lời, cậu NHẤT ĐỊNH phải cúp máy thật nhanh.
            
            Nhưng như thể đối phương đoán được suy nghĩ trong đầu cậu, âm thanh khàn khàn kia tiếp tục nói.
            
            "Tôi... yêu... cậu... Hẹn... hò... cùng... tôi... nhé..."
            
            "Aaaaaaaaaaa!"
            
            Hét lên một tiếng thật to, chàng nhân viên xấu số quăng luôn điện thoại lẫn đơn xin nghỉ việc lên bàn rồi rời khỏi văn phòng ngay trong đêm.
            
            THE END
            
            **********
Reply

Yumile92

《YiZhan Google 101 - "Cách đối phó với những cuộc gọi mời mọc không rõ nguồn gốc?"》
          
          *Tưởng tượng: "Không có hứng thú, phiền cậu cúp máy!"
          
          *Thực tế...
          
          ZhanZhan: "Ah! Cho hỏi... cậu có phải Nhất Bác không?"
          
          BoBo: "Um!"
          
          ZhanZhan: "Tôi là Tiêu Chiến, nhân viên của công ty XXX. Liên hệ cậu với ý muốn tư vấn về..."
          
          BoBo: "Một tiếng!"
          
          ZhanZhan: "À không, chỉ cần năm phút, không tốn quá nhiều thời gian của quý khách đâu ạ!" 
          
          BoBo: "Tôi muốn anh tư vấn cho tôi trong một tiếng."
          
          ZhanZhan: "Hở? Th-Thật sao??? Ah~ May thật! Cậu là người đầu tiên chịu nghe tôi nói mà không cúp máy đó. Nhất Bác cậu thật tốt~ Cảm ơn! ^^"
          
          BoBo: "Không có chi! Giọng anh rất hay rất thu hút. Tôi rất thích!"
          
          ZhanZhan: "Nếu điều đó có thể giúp cậu Nhất Bác có hứng thú với thứ tôi tư vấn, tôi rất vui! ^^"
          
          BoBo: "Nhưng... tôi lại có hứng thú với anh hơn."
          
          ZhanZhan: "???"
          
          BoBo: "Đừng từ bỏ! Anh đã tự tìm đến thì nhất định phải có trách nhiệm đến cùng."
          
          ZhanZhan: (Ssss! Mình đã va phải thể loại trái khoáy gì thế này??? T_T)

Yumile92

BoBo: "13:30 trưa mai tại cf YYY"
            
            ZhanZhan: "Là gặp mặt vì công việc?"
            
            BoBo: "Um! Hay anh còn đang mong chờ một thứ gì khác... thân mật hơn? Một cái hẹn hửm? Tiêu ca~"
            
            ZhanZhan: "Nếu quý khách thực sự có hứng thú với sản phẩm xxx của công ty chúng tôi thì tôi nguyện tận tâm phục vụ. Ngoài ra, những vấn đề riêng tư tế nhị khác không tiện nhắc đến!!! ^^*"
            
            BoBo: "Không vội! Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau dài lâu."
            
            ZhanZhan: "Ý cậu là gì? =""="
            
            BoBo: "Bí mật!" *nháy mắt
            
            Đến điểm hẹn, Chiến Chiến mới biết vị khách kia là tổng giám đốc một công ty có tiếng. Cậu ta trực tiếp chiêu mộ anh vào bộ phận marketing trong công ty, chừng một tháng liền thăng cấp anh lên làm thư kí cho riêng mình.
            
            *Kế hoạch độc chiếm nhân viên tư vấn làm của riêng của Vương tổng thành công mỹ mãn*
            
            *Trong suy nghĩ của Tiêu A Chiến, anh chắc chắn đã mắc nợ gì vị Vương 502 nọ từ kiếp trước, nợ cực kì sâu đậm nên mới vô tình gọi trúng cậu ta, để rồi ràng buộc nhau cả đời ở kiếp này*
            
            Va phải tình huống éo le trái khoáy này...
            
            "Tất cả... đều tại W1B!!! >""<"
            
            ♡♤♡♤♡♤
            
            BoBo lúc này: "Hắt xì~~ Ca~ Có người nói xấu em!"
Reply

Yumile92

《YiZhan Google 101 - "Khi cả thế giới quay lưng với người, đừng quên còn có tôi nơi đây! Me and myself!!!"》
          
          Nhân vật: Vương - sao sáng đã có chủ - Nhất Bác, Tiêu - trăng rằm đã có chủ - Chiến, Yu - tâm cơ trà xanh tùy hoàn cảnh - tổng
          
          Bối cảnh: Hậu zombies - Tới được trung tâm điều chế thuốc giải + khu quân sự vô cùng an toàn (kéo xuống để xem chi tiết về tình hình trước đó)
          
          Everytime i pray, i miss you!
          Everytime i open my eyes, i miss you!
          Everything i do reminded me about you!
          
          Don't leave! 
          Don't disappear out of my sight!
          
          If love you is a sin, i'm glad to be one.
          
          Giữa đêm đen, tia sáng của niềm tin và hi vọng đột ngột xuất hiện. Từng cánh tay của ai đó vươn tới kéo chúng tôi thoát khỏi hố sâu vực thẳm. 
          
          Là phép màu của sự kì tích... hay nỗi đau cũ nay đã chuyển biến thành một dạng khác? Khó đoán, khó tránh hơn. 
          
          Dấu hiệu của sự sụp đổ xuất hiện không chỉ ngày một, ngày hai. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối đến khi nào mới có hồi kết?
          
          RESET?!
          
          BoBo: "Ca~ Chúng ta được cứu rồi!!!"
          
          ZhanZhan thở phào nhẹ nhõm: "Um! Không ngờ chỉ ba người chúng ta đã có thể tới được khu an toàn gọi chi viện. Wow! Hi vọng mấy người trong công ty em vẫn còn ở yên..."
          
          Yu tổng: "Đừng lo! Trước khi chúng ta đi, tôi đã đả thông tư tưởng bọn họ cả rồi. Bảo đảm không tên ngu ngốc nào dám đi!!! ^^"
          
          BoBo: (Công ty của mình nhưng sao... anh ta... còn có uy hơn???)
          
          ZhanZhan: (Đả thông hay đả thương? Hah...)
          
          Yu tổng: "Không cần cảm ơn đâu!"
          
          YiZhan: "O... Kay!"
          
          Yu tổng: "Nếu không còn việc gì... Bye~"
          
          ZhanZhan: "Khoan! Đã tới nơi rồi mà cậu còn đi đâu?"
          
          Yu tổng: "Đảm bảo hai người an toàn là nhiệm vụ thứ nhất. Mục tiêu đã hoàn thành, hai người còn mong tôi ở lại làm gì?"
          
          BoBo: "Nhưng hướng đó dẫn ra ngoài khu nhiễm dịch. Tại sao chứ? Anh tính đi diệt zombies cùng quân đội sao? Có bệnh à?"
          
          Yu tổng: "Mmm... Có và không. Khi ở ngoài đó, tôi mới cảm thấy mình được sống. Thỏa thích sống với chính mình mà không lo ai bắt. Thật sự trở thành một người có ích..."

Yumile92

BoBo: "Chẳng phải anh luôn miệng bảo muốn đánh nhau với zombies? Cứ việc! Go go!"
            
            ZhanZhan: "Bye~"
            
            Yu tổng: "Aigoo! Hai cái người này thật là... Tự đặt tay trước ngực hỏi lòng rồi đánh giá lại xem! ^^*"
            
            ZhanZhan: "Tình huống dở khóc dở cười này còn có thể do ai?"
            
            BoBo cố chuyển chủ đề: "Tôi sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận. Còn anh... làm việc anh thích tùy ý nhưng... nhất định phải về. Tôi không muốn thấy anh ấy buồn thêm một giây phút nào."
            
            Yu tổng: "Ok! Nói đi cũng phải nói lại. Nếu trong thời gian này cậu mà làm anh ấy khóc, tôi sẽ ship 10 zombies thay tôi tới huấn luyện cậu mỗi ngày. ^^"
            
            BoBo_brain.exe has stopped working
            
            *Chụt
            
            Một nụ hôn lên môi vẫn luôn là bài thuốc đơn giản và hiệu quả nhất anh dành cho người yêu nhút nhát của mình.
            
            BoBo_brain.exe overloaded with love
            
            ZhanZhan: "Ya! Đừng chọc em ấy nữa! ^^*"
            
            Yu tổng: "Don't say so much! Bye bye~ ^^"
            
            YiZhan: "..." 
            
            Hai người đứng đấy, nhìn theo bóng người kia vững vàng tiến về phía chiến trường tàn khốc. Ở nơi đấy, y mới cảm thấy mình đang sống. Và ở nơi đấy, mới có người cần y. Y có thể reset thế giới này nhưng y không làm thế.
            
            Vì sao? Vì y cảm thấy thế giới này vẫn còn hi vọng, vẫn có thể sửa chữa được. 
            
            ♡♤♡♤♡♤♡♤♡♤
            Đoạn hành trình ba người ở thời mạt thế kết thúc. Hòa bình quay về, dù ngắn hay dài thì từng phút từng giây đều đáng quý.
            ♡♤♡♤♡♤♡♤♡♤
            
Reply

Yumile92

ZhanZhan: "Yuki!!! Dừng lại... đừng nói nữa!!!" *chắn tay trước miệng, không khỏi phát sốc trước chân tướng sự thật mà anh từng cố phủ nhận
            
            BoBo: "Ca~" *choàng ôm lấy bờ vai run rẩy của anh cậu ấy
            
            Yu tổng: "Vẫn còn nhớ tôi từng nói... nếu tôi chẳng may... thì hai người có thể thực hiện một ước nguyện cuối cùng của tôi không?"
            
            ZhanZhan: "..."
            
            Yu tổng: "Chỉ cần hai người an toàn ở đây là đủ rồi."
            
            BoBo: "Anh... Dù trước đây tôi không thích anh... nhưng... những lời này vẫn khó có thể chấp nhận."
            
            Yu tổng: "Sao không? Tôi cũng không nói sẽ một đi không trở lại. ^^"
            
            YiZhan: "Hở?"
            
            Yu tổng: "Miễn không có ai khác ngoài hai người biết tôi đã thành thứ đó, tôi hoàn toàn có thể trở lại... đòi quà. ^^" (Sinh nhật của tôi có thể bỏ qua sao???)
            
            ZhanZhan: "Nhưng..."
            
            Yu tổng: "Tôi bị nhiễm khi vô tình bị zombies cào trúng. Không sao! Vết thương nhìn thoáng qua không khác bị cạnh bàn quẹt trúng là mấy."
            
            BoBo: *lo lắng nhìn lại vết thương trên tay mình do quẹt phải cạnh bàn
            
            ZhanZhan: *thoáng thở phào nhẹ nhõm
            
            Yu tổng: "Chỉ có điều... nếu khám tổng quát sẽ để lộ ra điểm bất thường trong cơ thể tôi."
            
            YiZhan: *nín thở chờ đợi
            
            Yu tổng: "Cơ thể linh hoạt hơn, đánh đấm với zombies cũng không sợ mệt. Nếu đám lính kia biết, tôi chắc chắn sẽ bị họ đem ra nghiên cứu vắc xin. Cực! Kì! Phiền! Phức!"
            
            YiZhan: *cạn lời - ing
            
            Yu tổng: "Sao?"
Reply

Yumile92

《YiZhan Google 101 - "Cách tìm niềm vui từ Halloween trong ngày sinh nhật!!!"》
          
          Nhân vật: Vương - thích "ghẹo" trước "cho kẹo" sau - Nhất Bác, Tiêu - thích cho "bé ngoan" kẹo -  Chiến, Yu - thích "ghẹo ngược" không thích cho kẹo - tổng.
          
          Bối cảnh: Zombies... blablabla... Hiện tại đang ở một cứ điểm nào đó. (kéo xuống những posts trước để biết thêm chi tiết >_^)
          
          *********
          
          "Trick or Treat? ^^"
          
          Graooo!
          
          *Bặc!
          
          Zombie xấu số bỗng chốc thành không đầu, nằm bẹp trên đất.
          
          Yu tổng: "Zombies chẳng biết đùa gì cả! Boring~"
          
          ZhanZhan: "Câu trả lời chỉ có một. *Bị ghẹo*"
          
          Yu tổng: "..." (Đại ca! Điểm cười của anh nằm ở chỗ nào???)
          
          BoBo xòe lòng bàn tay ra trước mặt anh của cậu: "Ca~ Trick or Treat? ^^"
          
          ZhanZhan: "Ya! Em là trẻ lên ba sao?"
          
          BoBo: "Cho kẹo! Hay bị ghẹo? ^^"
          
          Biết rõ cậu ta chỉ đang bán manh hòng kiếm lợi ích từ mình, anh thầm cười trừ trong lòng.
          
          Sống trong thời mạt thế có chăng khiến tâm trí anh căng đến điên người rồi.
          
          Nếu không có cậu kề bên... liệu anh có còn tồn tại như một con người cho đến giờ?
          
          *Chụt
          
          Anh hôn lên môi cậu một cái, nhanh và nhẹ như một cơn gió say đắm lòng người.
          
          BoBo: "Không công bằng!"
          
          ZhanZhan búng nhẹ lên trán cậu: "Cún con~ Không phải lúc! Đừng nháo!"
          
          BoBo khé nhíu mày: "..."
          
          Yu tổng: "W1B! Coi tôi phát hiện được gì này?"
          
          BoBo lơ ngơ nhìn qua: "?"
          
          Theo quán tính, khi có ai ném gì đó về phía cậu, cậu sẽ với tay chụp lấy. Vừa nhìn kĩ thứ mình nhận được, mặt cậu bỗng chốc tái xanh tái xám đứng hình.
          
          Đó là một cái đầu zombie, còn chính là con zombie trước đó vừa bị cậu chém bay xong.
          
          BoBo_brain.exe has stopped working

Yumile92

ZhanZhan: "A Bác? Cún con? Trick or Treat? Yuki ya~ Cậu ghẹo em ấy thành ra cái dạng này rồi, giờ tính sao???"
            
            Yu tổng: "Hửm? Có chơi có chịu. Cậu ta khơi trước. Không kẹo đồng nghĩa với bị ghẹo. Đó đã là luật bất thành văn rồi!!!"
            
            BoBo: *ấm ức nhưng quá sợ đến không động đậy nổi cơ miệng để phản bác
            
            *Chụt
            
            BoBo: *level-up
            
            ZhanZhan: "Chơi đủ rồi! Đi thôi!!! ♡"
            
            BoBo: "Um!"
            
            *Moa~
            
            Yu tổng bất giác rùng mình, đành giành đi trước diệt zombies mở đường thay vì tiếp tục nhìn hai người kia rải kẹo ngọt dính răng.
            
            ♡♤♡♤♡♤♡♤
             
Reply

Yumile92

《YiZhan Google 101 - "Một tương lai không còn người kề bên thì có khác gì tận thế?!"》
          
          Bối cảnh: Vẫn là tòa nhà vây quanh bởi zombies (kéo xuống đọc phần trước đó để biết thêm)
          
          Nhân vật: Vương - coi trọng caca cậu ta hơn tất thảy - Nhất Bác, Tiêu - cưng chiều đệ đệ bé bỏng như cưng trứng - Chiến, Yu - bá đạo khi cần thức thời đúng chỗ - tổng.
          **********
          
          Sẽ ra sao nếu mọi thứ không thể trở về nguyên bản? Một mớ hỗn độn, không lối thoát. 
          
          Dẫu vậy, chỉ cần tìm ra được một đường sống nhỏ nhoi đã liền thắp lên tia hi vọng trong họ. 
          
          Hah... Sinh tồn giữa thời mạt thế không hề đơn giản.
          
          Kéo dài mạng sống... nhưng được bao lâu? Đến khi cả thể xác lẫn tinh thần không còn sức chống cự?!
          
          Yu tổng: "Nếu hai người hóa zombies và mất ý thức, tôi sẽ reset thế giới này!!!"
          
          BoBo: "What? How?"
          
          ZhanZhan: "Kh-Khoan... Ya! Em đừng bất chợt động chứ!"
          
          BoBo: "Xin lỗi~"
          
          ZhanZhan: "Yuki! Sẽ không ai trong chúng ta hóa zombies, thế giới này cũng sẽ không tự nhiên biến mất không chút dấu vết." (Đùa không vui! Chiến Chiến đã căng!)
          
          Yu tổng: "Tôi có lý do riêng mới nói vậy. Nhưng nếu hai người cứ mặc định đó là đùa... cũng không sao. ^^"
          
          BoBo: "Cho dù anh có là Thiên đạo, cũng không thể chia rẽ chúng tôi."
          
          Yu tổng: "Có là Thiên đạo tôi cũng không tách rời mối quan hệ keo sơn 502 của hai người nổi. Cơ mà... cậu tính làm T pose với A Chiến đến khi nào?"
          
          ZhanZhan: "Em ấy nói đỡ tôi trên vai có thể giúp rèn luyện thể lực cũng như tăng độ kết hợp ăn ý lúc chiến đấu."
          
          Yu tổng: "Ohhh... Nhưng... tập có một bên... không được cân lắm."
          
          BoBo: *trừng mắt bắn tín hiệu không ngớt kêu Yu tổng ngừng đưa ra ý tưởng kì lạ.
          
          Yu tổng vờ như không thấy: "Chiến Chiến~ Có phải anh cũng thấy tôi ngồi bên vai còn lại sẽ giúp em ấy cân bằng hơn? ^^"
          
          ZhanZhan là người theo chủ nghĩa cân bằng, gật gù đồng tình: "Hợp lý! W1B! Em *lên được* chứ?"

Yumile92

Lên được?
            
            Lên được???
            
            Lên được thì không thoải mái (đối tượng là người mình không thích), bảo không được thì nghe quả chút sai trái.
            
            Thế chẳng khác nào công khai với anh ấy là mình *không được*?
            
            *Sét đánh ngang tai
            
            Khoan đã! Trọng tâm có chút không đúng!
            
            BoBo: "Anh thì được! Anh ta thì không!"
            
            Yu tổng: "Lệch một bên bất cân xứng, cậu nghĩ anh ấy còn thích sao?"
            
            BoBo: "Lệch hay không thì anh ấy vẫn là của tôi, anh quản được à?'
            
            ZhanZhan: "W1B! Nếu em lệch vai vì anh... vẫn không ổn cho lắm."
            
            BoBo: "Ca~"
            
            ZhanZhan: "Em cõng anh lên cổ đi. Bảo đảm không lệch!!!"
            
            Yu tổng: "Hahahahahh... Không lệch! Không lệch phát nào!!!"
            
            BoBo: *ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều, cắn răng đổi vị trí cho anh cậu trèo lên ngồi trên cổ đu đưa hai chân như trẻ nhỏ.
            
            ZhanZhan thích chí vỗ lưng cậu: "OK! Vị trí tốt!!!"
            
            Yu tổng: "Hahah... Chân đau hạn chế đi lại. Anh cứ ngồi ở trên đó quan sát tầm xa kết hợp dùng nỏ là được. Việc cận chiến cứ giao cho tôi. Xách đồ di chuyển tới cứ điểm tiếp theo giao cho cậu hết nhé... Bo-ya~"
            
            BoBo: "Aisss~"
            
            Nói rồi, cậu đuổi Yu tổng ra khỏi phòng, giành lại khoảng không riêng tư chỉ thuộc về hai người.
            
            Cho dù zombies vẫn nhởn nhơ ngoài kia, cho dù thế giới này đã sắp đến hồi kết, còn người là ta còn. 
            
            Người mà ta dành trọn cuộc đời để yêu. 
            Người nở nụ cười thắp sáng bóng tối sâu thẳm đáy tim ta. 
            Người bao dung với mọi lỗi lầm ta từng gây ra. 
            Người che chở, luôn bên cạnh ta những lúc ta đau buồn nhất.
            
            Yêu người! Mãi yêu người... cho đến vô cùng tận!
            
            ♡♤♡♤♡♤♡♤
            Thiên đạo: "Còn hào quang nhân vật chính là còn bất tử. Không lo!"
Reply