Trẻ con sa mạc thực sự truyền tay nhau bình oxi. Tui đã không dám xem ván 1 và T1 thắng, vui quá mò vô ván 2 coi thì thua. Sợ quá out vội ra không dám xem tiếp, nhưng vì tò mò mà vẫn vào coi, rồi y như rằng thua ván 3. Đến ván 4 biết sợ không dám ho he gì luôn, tự ngồi canh giờ rồi lên fb coi kết quả. Ai dè thắng thiệt. Vui quá nhưng cũng không dám vào xem, qua lướt tóp tóp ai ngờ lướt trúng ngay khúc banpick ván 5, vừa nhìn anh già lock con cao mĩ lệ xong mớt sực tỉnh lướt vội đi. Nhưng vẫn sợ quá mà chạy lên lạy các cụ phù hộ, quằn quéo nhìn điện thoại đến 18h30 cũng không dám mở lên, tới lúc chắc chắn đánh xong, một là lên đỉnh hai là xuống đáy thì lướt trúng ngay cảnh mấy anh nhà nâng cup. Ta nói nó sướng gì đâu, cảm giác muốn quỳ xuống lạy các ông các bà, lạy tổ tiên phù hộ, lạy luôn cả năm anh cà chua. Sau đó đương nhiên là phải gáy vang trời rồi, há há há há há.
Làm fan T1 sướng vl mấy con gà biết gì