Thời gian là dòng chảy vô tận, vô tình và vô tâm. Nó luôn muốn kéo tất cả mọi thứ về phía chân trời, nơi mà hai chúng ta không thể với tới.
Quá khứ hai ta đã chết trong rối ren, bế tắc. Hiện tại, còn lại thứ gì khác để làm lại một cuộc sống mới, khi mà hai ta vẫn cứ phải có duyên gặp nhau rồi lại để rơi nước mắt vì nhau...
Đó là những tôi cảm nhận về một bi kịch của 2 cô gái trẻ. Một khoảng thời gian tôi không thể biết được rằng, mình bị cuốn hút vào câu chuyện này, một vấn đề mà không phải ai cũng chấp nhận. Tôi cảm thấy sự êm ả, ngọt ngào và nhẹ nhàng bên trong