Một buổi tối nhẹ nhàng tôi chợt nghe lại bài hát Yesterday once more, điều đó khiến tôi nhớ đến " Bến xe " , nhớ đến cô bé Liễu Địch trong sáng, tinh khôi , nhớ đến thầy Chương Ngọc và nhớ đến một câu nói làm tôi bị ám ảnh" Liễu Địch, thứ mà tôi có thể cho em trong cuộc đời này chỉ là danh dự trong sạch và một tương lại tươi sáng. Thế nhưng nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này... Đợi em"
Một câu chuyện cảm động làm tôi nuối tiếc cho một đời người tài hoa nhưng bạc mệnh.
_ Bến xe_ Thương Thái Vi