Hmm... Lâu rồi mới muốn viết một cái gì đó... Dạo này cậu có ổn không? Cảm xúc tiêu cực đã hết chưa? Có còn bận rộn nhiều với mớ suy nghĩ hỗn độn không?
Còn mình, mình vẫn vậy... Chỉ là có những khi mình nghĩ nhiều chuyện mà mình không hiểu vì sao mình nghĩ như thế nữa. Trải qua mqh mập mờ 8 tháng kia, mình cảm giác mình trưởng thành hơn chút ít. Nhưng mình bị nhiễm vài thói quen nhắn tin của ngta mất rồi. Giờ nghĩ lại, có lẽ không phải là mình thực sự thích người ta. Thứ mình thích có lẽ là cảm giác mới mẻ, được chiều chuộng, được hỏi han, được dịu dàng, được trêu ghẹo... Tựa như cậu ăn một viên kẹo đặc biệt chưa từng được nếm qua, cậu ăn một viên, lại thèm muốn viên nữa... Cho đến khi cậu ăn nhiều rồi, nó thành thói quen, cậu không được ăn nữa sẽ cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy thèm và không nhịn được. Mình đã trải qua những ngày ấy như thế nào nhỉ? Mình thực sự rất buồn, mình đã khóc, đã nghĩ rất nhiều. Mình cảm thấy bất mãn, mình đâu đến nỗi vì sao người ta lại không thích mình... Rõ ràng ngay từ đầu, người muốn mập mờ là mình, mập mờ với mình vui thế ư? Đến khi mình rõ ràng người ta lại lý do đến như vậy. Người ta thật tệ... Tệ lắm. Nhưng hiện tại mình vẫn nghĩ, đôi khi sẽ nhớ tên người ấy trước khi đi ngủ, khi đi trên đường... Nhắc đến cái tên đó, mình không còn hụt hẫng như trước nữa, nhưng đối với mình vẫn là một thứ gì đó khó nói. Còn mình đối với người ta cũng chẳng là gì. Mình lụy ư? Ừ, mình lụy thật. Mình hay bị cảm xúc nhấn chìm lắm, đôi khi mình còn bỏ mặc bản thân. Mình viết ra được, là mình vẫn hỗn độn vô cùng, mình vẫn rất mệt với nhiều dòng suy nghĩ quẩn quanh.