Son Siwoo ấm ức thì ấm ức nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tay của Han Wangho không buông. Han Wangho biết người kia đang giận, nhưng lại không giỏi dỗ dành vì vậy chỉ có thể dùng ngón trỏ cọ nhẹ lên da thịt ấm nóng ở bàn tay của người ta. Cọ đến da thịt của Son Siwoo ửng đỏ, hắn lại nghiêng đầu, cọ cọ môi lên vành tai của anh.
"Sao vẫn còn giận vậy?" - Hắn hỏi. Hỏi xong còn cố ý thổi nhẹ một hơi lên vành tai của Son Siwoo.
Son Siwoo bị thổi nhột, rụt cổ lại, cố ý kéo giãn khoảng cách với hắn. Vậy mà, anh vẫn không có ý định buông tay hắn ra. Hành động dễ thương này khiến Han Wangho có ảo giác bản thân mới là người đang được Son Siwoo dỗ dành, cảm thấy rất vui vẻ.
Hắn lại tiến tới, hôn nhẹ lên vành tai anh một cái, rồi mới nhẹ giọng biện hộ cho mình:
"Chúc em vạn sự như ý không phải là chúc qua loa."
Son Siwoo nghe được lời này, cười khẩy, quay đầu đối mặt với hắn.
"Anh có biết vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc là tam thái tử văn mẫu trong thế giới của những lời chúc tết không?"
Han Wangho bị so sánh "tam thái tử văn mẫu" của Son Siwoo chọc cười, bật cười thành tiếng. Đến khi nhìn thấy Son Siwoo nhíu mày, hắn mới kéo khóe miệng cong cong xuống, ho nhẹ mấy tiếng.
"Xin lỗi." - Hắn nói nhỏ, nói xong lại nghiêng người tới, muốn hôn. Môi sắp chạm vào da mặt mềm mại của người kia, lại bị tiếng xùy tràng đầy ý ghét bỏ ngăn lại.
Hết cách, Han Wangho đành tiếp tục giải thích:
"Thẻ gỗ cầu nguyện hơi nhỏ. Anh không thể viết dài dòng, nên chỉ có thể tóm gọn ý của anh như vậy."
Son Siwoo không hiểu, nhướng mày nhìn hắn.
Thấy người kia đã để ý đến mình, Han Wangho lại cười cười, nói tiếp:
"Anh muốn mọi ước nguyện của Son Siwoo đều trở thành hiện thực. Nhưng thẻ gỗ nhỏ quá, không đủ chỗ viết câu dài như vậy. Cho nên, chỉ có thể viết mong em vạn sự như ý."
Son Siwoo chớp mắt, nhìn thấy vành môi của Han Wangho lại cong lên, thấy trong mắt hắn chỉ có hình bóng của anh, đoán trong tim hắn dường như cũng vậy.
Anh đỏ mắt, nghiêng đầu, hôn lên môi hắn.