Chúng tôi đều vội vã, mãi đuổi theo những suy nghĩ ích kỉ của mình mà quên mất lời hẹn năm nào, đến khi nhìn lại thì tôi và chị đều đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Lỗi không chỉ do khoảng cách địa lý mà còn do mỗi người chúng tôi tự lúc nào đã vẽ lên trong lòng mình những đường ranh giới vô hạn định, xây nên những bức tường phòng bị vững chắc, đề phòng lẫn nhau mà quên mất rằng mình phải tin tưởng. Cuối cùng, không thể quay đầu được nữa, những tháng ngày hạnh phúc ấy chỉ còn là miền kí ức xa vời mãi mãi không thể chạm đến được.