Short :v
" Con sói rất thích ánh trăng, đem nào cũng giương mắt lên ngắm, đôi lúc lại thủ thỉ nói trăng nghe. Nhưng trăng không đáp nó.
Một hôm nọ ánh trăng bị một áng mây bay đến che khuất, con sói vô cùng tức giận, liền cọc cằn đuổi áng mây kia bay đi.
- Nè nè! Cút đi! Ngươi che mất ánh trăng của ta rồi!
- Bầu trời là của tôi, tôi bay đâu chả được?
Mây liền đáp trả con sói, thấy không đuổi được mây, con sói liền gầm gừ tức giận, mắt sắc như lưỡi dao.
- Nhưng ánh trăng là của ta! Ngươi là thá gì lại che mất?
- Ánh trăng là của ngươi, mặt đất là của ngươi, nhưng bầu trời là của ta. Ta thích ở đâu thì ở đó.
Cãi mãi không đuổi được mây đi, con sói đành về hang ngủ một giấc, mệt mỏi không thèm so đo với mây.
Ngày qua ngày mây vẫn ở đó, hôm thì che khuất cả trăng, hôm thì trăng chỉ lắp ló được ánh sáng nhỏ. Nhưng trăng chỉ ở với sói khi đêm về, lại còn là không thèm nói chuyện với nó. Là nó đơn phương tự độc thoại. Nay có mây, ngày nào mây cũng cãi nhau với nó.
Mây thì khác, ở với sói cả ngày lẫn đêm. Chỉ cần ngước lên là thấy, đôi khi chỉ cần nhếch mắt, cũng sẽ thấy mây. Sáng sớm con sói đi phơi nắng, lại ngủ quên đến tận trưa. Nắng lên đến tận đỉnh đầu, rọi chiếu cháy cả lông. Cũng may có mây bay đến che nắng cho nó.
Mãi sau mây đi mất, con sói lại nhìn lên bầu trời đêm. Ngắm nhìn ánh trắng nó hằng mong nhớ, nhưng lại chẳng có tí cảm xúc nào. Bầu trời là giả, đen kịt. Ánh trăng vỡ vụn từng mảnh như bánh qui giòn.
Con sói đêm không ngắm trăng, ngày bị ánh mặt trời chiếu rọi, lại núp dưới cây ngủ trưa. Cảm xúc cũng thế, ghét là thật, cũng là giả. Thích là thật, cũng là giả. "