Cậu ta cầm trên tay điếu thuốc lá, miệng phì phào những làn khói không mấy tốt lành đó. Đôi mắt của cậu ấy cứ mãi nhìn vô định về một hướng cùng bầu không khí lạnh lẽo này khiến cho mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn, người đã từng ngồi ở đây cùng anh ấy đã không còn nữa. Vị trí giúp cho anh ấy cùng người đó có thể mãi ngắm nhìn ánh trăng đẹp đẽ ngọt ngào ấy giờ chỉ còn lại sự buốt giá của màn đêm cùng ánh sáng nhạt nhòa của ánh trăng đó. Dần dần sự chấp nhận trong anh ấy ngày càng rõ rệt hơn cho dù nó làm cho anh ta nghẹn ngào đến mức muốn khóc thật to nhưng anh ấy lại không thể. TIếng thở dài cùng làn gió lạnh lẽo, đây có lẽ là định mệnh mà đáng ra anh ta phải chấp nhận ngay từ đầu nhưng sát thương của nó quá lớn để anh có thể làm quen với nó. Mắt anh ấy nhìn về phía thành phố tuyệt đẹp đó, mái tóc đen dần che đi đôi mắt màu biển cả.
"Nếu có kiếp sau, anh hy vọng em sẽ yêu một người nào đó tốt hơn anh. Cho dù anh chỉ có lẻ loi một mình đi nữa, chỉ cần em hạnh phúc là lúc đó chúng ta đã được tự do."