Xin chào,
Một cái note bất thường, vì em không nghĩ ra nơi khác để viết.
Hôm nay là một ngày bình thường, nhưng không hiểu vì sao 3 giờ sáng em lại khóc vì nhớ ra một chuyện đã xảy ra gần một năm trước. Là vì tự dưng nhớ ra rồi tủi thân nên khóc, hay vì trước giờ vẫn chưa hề vượt qua được nhỉ?
Em viết rất nhiều. Em từng viết một cách thoải mái không phải sợ động chạm đến ai, được thoả thích nói ra điều em mong muốn trong những bài viết đầu tiên năm em 15 tuổi. 4 năm sau đó, em vẫn viết, nhưng câu chữ của em không còn có thể trần trụi nữa.
Ngày xưa em cầm bút lên viết vì không có ai nghe thấy mình, không có ai quan tâm đến câu chữ mình cả. Bây giờ em cầm bút lên nhưng chẳng dám viết, vì sợ ai cũng sẽ nghe thấy, vì sợ những người quan tâm đến em sẽ nhìn thấy trần trụi của em. Và ai biết đâu, sẽ lại dằn vặt em, lại yêu cầu em đừng làm vậy nữa.
Aaaaaaaa, tồn tại thôi cũng khổ nhỉ.
Thuỷ Tiên