Tôi mơ thấy một giấc mơ
Tôi thấy mình là một người con trai với mái tóc đen dài buộc hờ, tay xách hành lí vào ở khách sạn cùng những người bạn mà thực tế tôi chẳng hề quen biết
Tôi thấy mình nhận được lời cảnh báo lúc tám giờ tối, tôi lao ra cánh đồng, gào thét với những người xa lạ ấy lập tức rời khỏi đây
Tôi thấy thế giới như lặng đi, những người bạn xa lạ ấy không thể chạy thoát
Đúng tám giờ tối, những nhân viên trong khách sạn biến mất, tôi và lớp trưởng chạy đi tìm họ, tìm thấy những lá bùa như để ngăn chặn thứ gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể tập hợp họ lại một chỗ để tiện bảo vệ.
Tôi không biết thứ sinh vật đang núp đằng sau bóng tối là gì, nhưng cơ thể cậu trai đã phản ứng trước, rút kiếm chém về phía bóng đen vừa lao tới. Chúng như những xúc tu của một loài quái vật dưới biển sâu, vươn ra hòng bắt lấy con mồi tươi non mơn mởn.
Tốc độ phản ứng của cậu rất nhanh, cậu đẩy lùi chúng đi, ra hiệu cho những người bạn rời khỏi khách sạn, cậu đã gọi chi viện tới rồi.
Nhưng chàng lớp trưởng vì bảo hộ phía sau các bạn học nên không kịp rời đi, cậu vội lấy thân mình che chắn, ôm lấy cậu ấy lao ra ngoài.
Cậu có thể mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều, nhưng cậu chỉ là một thiếu niên đang độ xuân xanh. Bóng ma bắt lấy cậu từ phía sau, ghim sâu những chiếc răng nhọn hoắt vào bả vai cậu, khiến cậu không sao cử động được.
Cậu cố gắng bấm huyệt để lấy lại cảm giác của đôi tay, nhưng chân cậu cũng cứng đờ, chỉ có thể đứng nhìn bóng ma ấy hướng về phía các bạn học của cậu.
Cuối cùng, cậu dùng chính thanh kiếm ấy, đâm sâu vào cẳng chân, cứa mạnh vào lòng bàn tay đã chi chít những vết sẹo mờ, lấy sinh mạng mình để đổi lấy mạng sống của những người cậu yêu quý.
Tôi thấy mái tóc cậu ướt đẫm máu tanh nồng, thấy cậu như điên như dại bào mòn sự sống của chính mình, thấy chàng lớp trưởng ném những lá bùa họ tìm được để ngăn chặn bóng ma kia bước tới, nhào đến ôm lấy cậu vào lòng, nức nở nói với cậu rằng, đã có người tới, mọi chuyện đã kết thúc rồi...