Rốt cuộc, người cậu yêu là ai?
Chuuya không biết, cậu cũng chẳng rõ được người mình đem lòng trao cho là ai nữa rồi...là Dazai, người đang ngày đêm cố gắng với lấy cậu ở thế giới này, hay là Dazai...kẻ đã bỏ cậu lại ở nơi bên kia?
Hình dáng gã ta vẫn luôn ẩn hiện trong trí nhớ cậu. Tên khốn đó mỗi đêm vẫn đều xuất hiện trong giấc mơ của cậu, gã sẽ luôn ở đó, khiến cậu hốt hoảng vươn tay cố gắng nắm lấy cơ thể đang rơi tự do ấy để rồi hình ảnh xác gã nằm bất động dưới toà nhà sẽ mãi mãi ám ảnh tâm trí Chuuya trong từng giấc mộng.
Cậu sợ hãi điều đó....Có đúng không nhỉ...?
Việc nhìn thấy gã chết đi sống lại trong giấc mơ của bản thân khiến cậu muốn phát điên lên vậy. Nhưng có lẽ nhìn thấy nó quá nhiều cũng đã khiến cậu dần không còn như lúc trước.
Lần đầu tiên, Chuuya cố cứu vớt lấy cơ thể hắn.
Lần hai, cậu nắm chặt tay hắn không buông, tỉnh dậy xong cả hai cùng nằm trong vũng máu đang loang dài.
Lần ba, Chuuya cầu xin hắn.
Lần bốn, cậu đe doạ hắn bằng mạng sống của mình.
Lần thứ mười, cậu khóc lóc quỳ xuống van xin hắn ở lại.
Lần thứ mười chín, cậu đờ đẫn ôm chặt lấy thân ảnh đang dần nguội lạnh trong lòng.
Lần thứ ba mươi ba, Chuuya im lặng đứng nhìn hắn rơi xuống.
Lần thứ bốn mươi bảy, cậu không nói gì, lẳng lặng mỉm cười nhìn hắn.
Lần thứ bảy mươi tám, cậu nắm lấy tay hắn, cùng nhau vươn người chạy khỏi thế gian.
Lần thứ một trăm lẻ một, Chuuya đẩy hắn khỏi sân thượng, mình mình nhìn gã rơi dần xuống với nụ cười tươi rói.
Cậu bỏ cuộc rồi.
Chuuya của tôi, Chuuya của gã, Chuuya của chúng ta...
Đứa trẻ đáng thương đem thân mình trao cho gió bão. Một giai thoại đẹp đẽ bị chôn vùi trong biển lửa.
Quằn mình trong nỗi đau ngày đêm không thể xé nát. Cậu đau đớn ôm chặt lấy thân thể mình.
Lần thứ 1976, gã không còn ở đó, nơi sân thượng vắng bóng người. Cậu cũng chẳng ở đó, lặng lẽ ngả mình xuống màn đêm.
Lần này, cậu không muốn cầu xin nữa.