Tự hỏi hôm nay nên viết cái gì? Đã bao lâu rồi không viết nổi 1 đoản 200 chữ? Đã bao lâu rồi từng câu từng chữ không còn dâng lên trong lòng, không còn thôi thúc bản thân phải thức khuya dậy sớm viết vội vàng vì sợ cảm xúc bay đi mất. Là nửa năm? 1 năm hay dài hơn thế nữa. Có phải là từ lúc tôi đánh mất tình yêu hay không? à không, phải là lúc tôi đau lòng vì người tôi yêu thất tình chứ nhỉ. Mỗi ngày, ngồi đọc lại những bài viết sến rện tôi viết cho em, cho 2 người, rồi mỉm cười, tôi khi ấy thật mù quáng, cũng thật vui vẻ, cũng thật hạnh phúc.
Tôi còn nhớ rõ, khi ấy đang ngồi học, thầy tôi dạy về Kế hoạch chiến lược, và cái đầu của tôi thì đang nhớ đến FMT nào đó rồi cười khúc khích. Kết quả, thầy bảo tôi trình bày KHCL mà tôi sẽ xây dựng trong lần tới. Thật là lúc ấy, cười như 1 con điên.
Cũng thời gian ấy, dường như mỗi ngày tôi đều viết, viết những bài cho tình yêu của tôi. Chúng sến đến mức bây giờ tôi đọc lại vẫn thấy nổi da gà da vịt đấy. Mà khi đó, mọi người nói tôi sến sẩm, tôi lại chẳng nhận ra, rất đỗi bình thản, tôi yêu mà, là yêu đó, có sến đã sao, tôi yêu của tôi, mấy người yêu của mấy người, không liên can nhé.
Tôi nhớ những đêm đánh bảng, đua top. Nhớ những ngày hoc des miệt mài, nhớ những lần len lén time vid khi đang làm, cả nhưng lần vi vu weibo tìm tin tức, và cả những người bạn, người nhà của tôi.
Dường như đã là lâu lắm rồi ấy. Thưa dần rồi tắt hẳn, nhưng tôi không hối hận. Với bối cảnh đó, không gian đó, nhận thức đó, thông tin tôi nhận được, cảm xúc tôi như thế, tuyệt nhiên không có gì hối hận.
Bây giờ, chỉ là, lấy đâu cái động lực viết tiếp những đoản ngắn, lấy đâu cái cảm nhận từng nhịp thở của cuộc sống, để rồi tôi lôi vào trong những câu chữ nho nhỏ, cho tôi của tương lai nhìn lại, không thấy tôi của hiện tại nhàm chán đây?