Zoro14

Uhm...
          	Có một cuộc hẹn. Đã gặp được rồi. Gọi hai ly espresso. Nhìn nhau.
          	Rồi bắt chuyện.
          	Âm giọng khác xưa. Xưng hô cũng khác xưa. Nhưng vẫn mang màu sắc như xưa. Vẫn êm dịu tựa như khoảng trời mùa thu năm ấy. Vẫn thuần khiết. 
          	Kể rằng những năm qua đã sống như thế nào. Một câu nói lạ lẫm bất chợt vang lên. 
          	Vòng tuần hoàn vẫn cứ lặp lại. .
          	Chỉ là một câu nói mà thôi, đập vỡ trái tim đã rách nát, phá nát mong muốn trở thành một điều gì đó tốt hơn. Nhưng cũng chính câu nói ấy đã khiến tôi phải lúi húi nhặt lại những mong muốn đê hèn, nhặt lại những mảnh vỡ của trái tim, ủ ấp nó, nuôi nấng nó, rồi hy vọng về những hạnh phúc mộng ảo. 
          	Mệt mỏi đến cùng cực.
          	Câu trả lời vẫn như xưa.
          	Nhưng câu trả lời của tôi đã khác xưa. 
          	Yêu, thích, ghét hay hận?
          	Tôi chọn thương.
          	Để thứ tình cảm nhỏ bé vẫn hướng được tới người. Để thứ tình cảm này bảo hộ người.
          	Suốt đời.

Zoro14

Uhm...
          Có một cuộc hẹn. Đã gặp được rồi. Gọi hai ly espresso. Nhìn nhau.
          Rồi bắt chuyện.
          Âm giọng khác xưa. Xưng hô cũng khác xưa. Nhưng vẫn mang màu sắc như xưa. Vẫn êm dịu tựa như khoảng trời mùa thu năm ấy. Vẫn thuần khiết. 
          Kể rằng những năm qua đã sống như thế nào. Một câu nói lạ lẫm bất chợt vang lên. 
          Vòng tuần hoàn vẫn cứ lặp lại. .
          Chỉ là một câu nói mà thôi, đập vỡ trái tim đã rách nát, phá nát mong muốn trở thành một điều gì đó tốt hơn. Nhưng cũng chính câu nói ấy đã khiến tôi phải lúi húi nhặt lại những mong muốn đê hèn, nhặt lại những mảnh vỡ của trái tim, ủ ấp nó, nuôi nấng nó, rồi hy vọng về những hạnh phúc mộng ảo. 
          Mệt mỏi đến cùng cực.
          Câu trả lời vẫn như xưa.
          Nhưng câu trả lời của tôi đã khác xưa. 
          Yêu, thích, ghét hay hận?
          Tôi chọn thương.
          Để thứ tình cảm nhỏ bé vẫn hướng được tới người. Để thứ tình cảm này bảo hộ người.
          Suốt đời.