Hè năm nào cũng chiếu Tây Du Ký trên VTV2, nhớ khi xưa mình xem đi xem lại Tây Du Ký với ông bà, cho dù có bao nhiêu năm đi nữa thì vẫn cứ xem lại, vẫn cứ thích, vẫn cứ mê....Nhớ khi ấy là cả bầu trời tuổi thơ với Tây Du Ký, không biết có ai giống mình không?
Mây gió cuồn cuộn, sấm sét đùng đùng
Một bước cân đẩu vân xa vạn dặm
Mắt lửa, đầu đồng, quạt sắt
Tề Thiên Đại Thánh oai phong lẫy lừng
Nói gì đến hiểm nguy
Sợ gì quỷ quái thần tiên
Cầm gậy Như Ý đánh cho chúng tơi bời tan tác
Anh hùng mới dám đấu tranh
Một bầu nhiệt huyết, một tấm lòng gan góc
Không biết lùi, chỉ biết thẳng tiến
Đi tiếp đi, khoác sao đội nguyệt
Ăn gió uống sương cực khổ gian nan cam chịu hết
Đời người hơn nhau ở chí tiến thủ
Đâu sợ đường dưới chân còn mịt mù mông lung
Đi tiếp đi, đi tiếp đi...
Bài hát này rất hùng tâm tráng khí, ở Tập Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên cung, khi ấy sau bao nhiêu cách không làm gì được Ngộ Không : chém đầu, dùng sét đánh chết...cũng không ăn thua vì Ngộ Không đã ăn quá nhiều đào tiên và linh đan, cuối cùng cho vào lò Bát Quái, khi mở lò, Ngộ Không vẫn sống, ra đánh cho ở trên Thiên Cung tơi bời hoa lá....Tôn Ngộ Không kiêu ngạo đứng cả trên bàn của Ngọc Hoàng, còn Ngọc Hoàng thì chui dưới ngầm bàn vì quá sợ =))) các tướng cũng bị đánh cho tan tác....
Nhưng rồi... Bị vùi dưới núi đá những 500 năm, khi ấy nhớ về thời còn tung hoành ngang dọc, Tề thiên đại thánh oai phong lẫy lừng chấn động bốn phương....cảm thấy ngậm ngùi...
Thời oanh liệt nay còn đâu?