- Bản thân em hèn hạ là thế, trước giờ chưa dám cầu xin ai bất cứ thứ gì, nhưng lần này lại vì anh mà cầu xin ngươi ta thay em chăm sóc anh. Chẳng dám đường đường chính chính theo dõi anh, chỉ được nghe tin anh qua lời người ta nói. Có lần, người ta bảo anh được người khác theo đuổi, lúc ấy em chợt cười nhạo bản thân. Nhận ra anh và em khác nhau là thế, anh biết bao nhiêu người bên cạnh, nhìn lại em chẳng thấy bóng ai. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất anh không từng yêu em, không đau khổ. Còn em thì cô đơn, nên khi anh đến chẳng khác gì một tia nắng len lỏi vào mùa đông lạnh giá...