_-theA-_

Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều.
          	
          	Chắc là anh biết điều đó. Anh vẫn để mặc em. Thật khốn cùng.
          	
          	Xinh đẹp thông minh đến mấy cũng không làm anh bỏ công vì em.
          	
          	Em muốn được yêu, em rất muốn, rất muốn người đó là anh. Thật vô vọng. Hết thuốc cứu chữa. 
          	
          	Em muốn moi tim mình ra bắt nó ngừng đập vì anh. Nhưng nhỡ nó ngừng đập ngày anh quay về... em lại lấy đâu ra vốn liếng để kiên nhẫn với anh.
          	
          	Có người kiên nhẫn vì em, tại sao em chỉ muốn kiên nhẫn với anh?
          	
          	Em sẽ không viết về anh nữa. Quyển sổ hẹn hò em viết từ sau năm 18 tuổi bắt đầu với anh và kết thúc với anh. Thật khốn nạn. Em chẳng muốn giữ hoài tình cảm không được đáp trả. Nhưng em không yêu được ai khác. 
          	
          	Anh nên để mặc em. Không ai có nghĩa vụ chịu trách nhiệm cho cảm xúc của ai cả. Làm ơn hãy để mặc em. Kệ em đi. Đừng cho em dù chỉ một tia hy vọng nào.
          	

_-theA-_

Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều.
          
          Chắc là anh biết điều đó. Anh vẫn để mặc em. Thật khốn cùng.
          
          Xinh đẹp thông minh đến mấy cũng không làm anh bỏ công vì em.
          
          Em muốn được yêu, em rất muốn, rất muốn người đó là anh. Thật vô vọng. Hết thuốc cứu chữa. 
          
          Em muốn moi tim mình ra bắt nó ngừng đập vì anh. Nhưng nhỡ nó ngừng đập ngày anh quay về... em lại lấy đâu ra vốn liếng để kiên nhẫn với anh.
          
          Có người kiên nhẫn vì em, tại sao em chỉ muốn kiên nhẫn với anh?
          
          Em sẽ không viết về anh nữa. Quyển sổ hẹn hò em viết từ sau năm 18 tuổi bắt đầu với anh và kết thúc với anh. Thật khốn nạn. Em chẳng muốn giữ hoài tình cảm không được đáp trả. Nhưng em không yêu được ai khác. 
          
          Anh nên để mặc em. Không ai có nghĩa vụ chịu trách nhiệm cho cảm xúc của ai cả. Làm ơn hãy để mặc em. Kệ em đi. Đừng cho em dù chỉ một tia hy vọng nào.
          

_-theA-_

Khi thích ai đó, tôi nghĩ về họ liên tục, 24/7, ngóng chờ từng giây phút chạm mặt người ta.
          
          Tôi biết rõ cơn nghiện người của mình. Suốt năm tháng lớn lên dài như mộng kê vàng, tôi đã từng rung động không biết bao nhiêu lần.
          
          Tôi luôn biết rõ điểm bắt đầu và kết thúc của thứ tình cảm đó. Vậy nên sau cấp 3, tiếp xúc với thế giới hẹn hò của người lớn, tôi không ngại hẹn hò, ngại tìm hiểu. 
          
          Vì tôi biết, chỉ cần tự cách ly mình khỏi hình bóng họ, đâu tầm một tháng thôi, đầu óc tôi sẽ chẳng còn một tẹo nhung nhớ gì nữa. 
          
          Tình yêu như thứ thuốc phiện dễ cai. Tôi hiểu nó rõ lắm, tôi đã cai hơn mười lần rồi. 
          
          
          

_-theA-_

Em xinh đẹp đến vậy, thông minh đến vậy, nhiều người thích em như vậy, tại sao em lại khóc chỉ vì không có anh ở bên?
Reply

_-theA-_

Từ khi nào em trở thành một con người nhỏ bé tự gom góp từng mảnh của bản thân?
Reply

_-theA-_

Em không phiền đến anh
Reply

_-theA-_

Gần hai năm rồi. Kể từ lần đầu tiên tôi nhận được tin nhắn làm quen của y. Chúng dài thòng, chất chồng lên nhau, lớ nga lớ ngớ. Tôi vừa đọc vừa cười. Khi đó, trái tim mười tám của tôi nhảy tưng tưng. Nó nhảy vì nó đánh đồng những nhắn tin lộn xộn với sự phấn khích.
          
          Nó cho rằng y háo hức muốn gặp tôi lắm, chỉ từ những tin nhắn vô thưởng vô phạt.
          
          Y có từng háo hức muốn gặp tôi?
          
          Tua đến hơn một năm sau đó, tôi ngồi với y, hai người một khoảng sân vắng tanh, khuất sau lưng một buổi tiệc. 
          
          "Bữa đầu đi chơi với em anh nghĩ gì?"
          
          "Lúc đó anh chỉ nghĩ đó là một việc anh cần làm xong."
          
          Tua ngược lại một năm, y nhắn "You got me excited for this sunday already, i tend to overdress when im nervous".
          
          Buổi hẹn hò hôm đó, y mặc chiếc blazer với đường chỉ chắp vá cố tình ra bên ngoài áo ba lỗ trắng. Phía dưới là cái quần vừa rộng ống vừa loe. Mắt tôi dán vào vùng xương quai xanh y: nơi có chuỗi mắt xanh treo lủng lẳng đủ nhìn cả tám hướng, đè lên trên nét đen uốn lượn của hình xăm.
          
          Giữa buổi ngồi nói chuyện, y khoe tôi chiếc áo blazer là do mình tự may hoàn toàn. Tôi thấy dễ thương. Khi đó tóc y còn dài.
          
          Y có từng háo hức gặp tôi? 
          
          Tôi nhớ nhưng tôi không biết. Nếu y đã quên, chắc là y biết. Và tôi nên tự hiểu. 
          
          

_-theA-_

Nếu tôi của bây giờ - biết tất cả những gì mình biết, quay lại năm mười tám, liệu tôi có trả lời tin nhắn làm quen của y ngày hôm đó?
            
            Có. 
            
            Dù sau đó là hai năm quay cuồng trong dằn vặt và tự hỏi, số ngày tôi nhớ y nhiều hơn số ngày tôi tương tác với y.
            
            Chắc chắn y không yêu tôi bằng một nửa tôi yêu y. Tôi không nghĩ con người thật sự có thể yêu một ai nhiều đến vô lý như vậy.
            
            Có thể, y chỉ là một nỗi ám ảnh mà thôi. Nhưng đâu phải tôi chưa từng bị ám ảnh bao giờ. Tôi luôn biết điểm bắt đầu và kết thúc của những cơn nghiện mình từng đi qua.
            
            Tôi luôn tự giãi bày, tự cảm thông, tự dỗ dành. Tôi là bệnh nhân mình hiểu nhất, là tư vấn viên mình tin tưởng nhất.
            
            Tại sao tôi chưa hiểu lý do mình vẫn đứng đây, tay cầm quả tim còn đập, rỉ máu và nóng hổi, trực chờ giao cho y. 
            
            Tôi nói dối nhiều. Tôi giấu sự thật về mình vì không phải ai cũng xứng đáng biết. Mà người xứng đáng biết, thì lại không chắc chịu được sự thật.
            
            Nhận tội mà nói, tôi chưa từng đẩy chữ "yêu" ra miệng mà thật sự tin vào nó. Khi tôi nói với ai rằng tôi yêu họ, điều ấy có nghĩa tôi ước gì tôi đang yêu họ. 
            
            Tôi mới chỉ yêu y thôi. Tôi chưa nói với y bao giờ.
            
            
            
            
            
Reply

_-theA-_

I feel so tired and bitter lately, as if the world can disappear and I just want him around. Truthfully, who I want is not him, but the idea of him. I doubt he ever actually cared. Dude prolly doesnt know my favourite films, songs, artists, poets, poems, authors, literature works, theater plays, etc. 
          
          Im so hung up on the fact that he seems intelligent, specifically intelligent enough to understand me yet has no interests to do so. 
          
          So I will love his idea in my head instead; an idea of that specific guy but actually knows me enough to have intellectual connection. 
          
          I just wanted to be known. 
          
          My adhd paralysis gets so bad I might start to mistake it for depression. 

_-theA-_

Interest in doing so*
Reply

_-theA-_

Why am i never lucky in love? Why cant I just be in love with someone and have them love me back for once? Just once. Why?

_-theA-_

Why does everyone i connect with seems so far from me
Reply

_-theA-_

Gosh i thought we had an intellectual connection, i was getting so bored howling amongst sheeps
Reply

_-theA-_

Then why is it so easy for you to let go
Reply