Chào mọi người, lại là tớ khoai tây đây, lâu lắm rồi tớ mới được gặp lại mọi người nhỉ?
Thật ra lâu lắm rồi mới quay lại như vầy tớ cũng thấy có lỗi lắm, tớ không có gì để biện minh đâu. Chỉ là sau Tết vừa rồi tớ có dương tính với Covid tuy lúc bệnh thì tớ vẫn rất ổn chỉ như bao lần bị cảm thôi ý. Nhưng sau đó tớ mới nhận lấy hậu di chứng là mất ngủ và rụng tóc, cùng rối loạn tâm trạng. Mỗi ngày tớ đi ngủ lúc 3h sáng và dậy lúc 7h sáng vì còn phải đi làm, thêm cả việc học VB2 làm tớ stress đến cực điểm. Tâm trạng mỗi ngày của tớ hầu như đều rất tệ. Trở nên dễ cáu bẳn và hầu như không muốn giao tiếp với con người nếu không cần thiết. Và việc theo dõi Cbiz có phần hỗn loạn trở nên quá sức với tớ. Tớ đến với Cbiz vì STD4 nhưng những tình cảm nhiệt thành của một năm trước trong tớ giờ đây thật sự đã vơi dần đến cạn kiệt, chỉ là không phải vì những người tớ từng yêu mến không tốt, chỉ là Cbiz dần làm tớ trở nên mệt mỏi. Trong khoảng thời gian đó tớ tìm về những người mà tớ vẫn luôn yêu quí đó là SEVENTEEN. Thật ra tớ vốn là một fangirl Kpop đã hơn con số mười và đã theo nhóm cũng hơn 5 năm có lẻ, chỉ là một khoảng thời gian tớ dần trở nên im lặng và không còn nhiệt huyết như ban đầu. Thật bất ngờ rằng trong khoảng thời gian khó khăn đã qua đó âm nhạc của SEVENTEEN lại lần nữa xoa dịu và vỗ về tâm hồn tớ, khiến một ngày của tớ từ thật âm u dần trở nên tươi sáng hơn. Họ như là một căn nhà yên bình ấm áp tớ có thể trở về.
Do đó tớ cũng muốn thành thật với mọi người rằng tớ rất thương SEVENTEEN. Và mọi người có lẽ sẽ bắt đầu thấy nhóm xuất hiện ở ngôi nhà này của tớ. Cuối cùng tớ chỉ muốn nói dù từ nay tớ sẽ ít theo dõi Cbiz nhưng những gì về Gia Nhậm tớ vẫn sẽ tiếp tục yêu quí và trân trọng và dõi theo hai bạn nhỏ.
Thật xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ tớ lâu như vậy. Và cảm ơn các cậu đã đọc mấy lời tâm sự này của tớ. Yêu các cậu rất nhiều.