Dừng chân tại vườn hoa thơm bạt ngàn, tách biệt khỏi nơi phố xá vội vàng. Người ơi, có muốn thử hòa mình vào cây cỏ, chôn vùi thứ áp lực đè nặng trên vai mà vui đùa ở đây không?
Người sẽ cài trên làn tóc mai đóa diên vỹ sắc tím thơ mộng, và hôn lên loài mãn đình hồng với mùi hương không lẫn đi đâu được. Rồi người nép mình bên bụi bá tử kinh thuần khiết mà yên ngủ trong khi đầu vẫn đội chiếc vòng nguyệt quế như một minh chứng thắng lợi.
Người sẽ dùng thứ hoa màu rực rỡ kia, dệt nên bức tranh độc đáo của riêng bản thân mình; hay thấu cảm từng con chữ bằng chính trái tim đỏ đang đập mãnh liệt. Dùng ngôn từ hoa mỹ viết thành thương nhớ, thành tương tư mà gửi gắm. Người nghĩ thế nào về việc ghép những chiếc lá xanh mơn mởn thành một tác phẩm dù không hoàn hảo, nhưng là duy nhất, người hỡi?
Ngày tháng mất ngủ sẽ không thiếu, nhưng chẳng phải vì chạy hạn nộp, mà là vì vui cười đến mệt bụng. Ở đây, người là chính bản thân mình, sẽ không còn là ai khác nữa. Người có muốn gói gém một phần thanh xuân nơi vườn tược màu mỡ, để sau này nhìn lại sẽ không còn gì hối tiếc không?
Khu vườn 365 luôn mở rộng vòng tay chào đón người lữ hành trở về đây. Trở thành đóa hoa mùa hạ, nguyện rằng mặt trời luôn lặn về phương Tây.
https://my.w.tt/q7tZ5yCEu5
_pháo trắng_khu vườn 365_