Khi nó cúi xuống để hôn những ánh sao lấp lánh rơi ra từ mắt anh, Jaehyuk đã thút thít vào trong lòng bàn tay nó. Giọng anh tan ra như bóng trăng trên mặt nước. 
          	
          	"Em chả bao giờ khóc cả" 
          	
          	Jihun chớp chớp đôi mắt mèo, rồi cười rộ lên. Rực rỡ như ánh mặt trời, một buổi trưa mùa hạ. 
          	
          	"Vậy sao? Vậy hyung hãy khóc thay phần của em nhé?" 
          	
          	Để nước mắt em hòa vào thành nước mắt anh, để những đớn đau của anh em vo thành một vì sao chết. Và rồi cuối cùng, đọng lại trong đôi mắt người sẽ chỉ còn lấp lánh những giọt lệ hạnh phúc. 
          	
          	Bởi thế, hãy khóc hộ phần em nhé, yêu ơi?