_AlwaysToTheEnd_

Xin chào mọi người, đây có lẽ là một lời chào ngượng ngùng nhất cho sự im lặng của mình trong 2 năm qua. Mình ổn, đã ổn. Mình có từng ghé qua góc nhỏ này trong suốt thời gian không? Mình có, không quá nhiều, nhưng mình đã đủ nhiều để bỏ lỡ rất nhiều thứ. Mình gửi gắm những giấc mơ không thành hiện thực và tuổi trẻ không bao giờ bị lãng quên ở nơi này, vì thế mình vẫn tiếc nuối mỗi khi ngoảnh đầu nhìn lại. Mình không hối hận, cuộc sông thực tế khó khăn hơn mình tưởng. Mình chỉ có thể gửi một lời xin lỗi chân thành đến những độc giả vẫn đang chờ những câu chuyện dang dở của mình. Minh thật sự thật xin lỗi, mình không có ý định hoàn thành chúng. Trước đây mình xem việc viết lách là một niềm vui, một sở thích, một thứ xa dần với giá trị quan của mình hiện tại. Mình đã bước tiếp. Những gì mình giãi bày không còn là niềm vui nữa, thế nên nó không còn phù hợp để tiếp tục nối dài những câu chuyện cũ. Những bản thảo nằm trong góc sách của mình chỉ là một cơ chế ứng phó với căng thẳng. Nó đem đến những tháng ngày tầm tã hơn là niềm cảm hứng đam mê. Có lẽ mình sẽ đăng tải, có lẽ không. Cho đến một ngày nỗi buồn trong mình vỡ tung, có lẽ mình sẽ trốn tránh vào một thế giới hiền hoà hơn. Mình có cảm giác như mình không bao giờ trở lại, cho đến khi mình biết mình đã chẳng bao giờ rời đi. Lời cuối, cảm ơn vì vẫn nhớ đến mình, mình rất biết ơn sự đồng hành của các bạn. Hy vọng đây là một lời tâm sự được lắng nghe. 
          	

_AlwaysToTheEnd_

Xin chào mọi người, đây có lẽ là một lời chào ngượng ngùng nhất cho sự im lặng của mình trong 2 năm qua. Mình ổn, đã ổn. Mình có từng ghé qua góc nhỏ này trong suốt thời gian không? Mình có, không quá nhiều, nhưng mình đã đủ nhiều để bỏ lỡ rất nhiều thứ. Mình gửi gắm những giấc mơ không thành hiện thực và tuổi trẻ không bao giờ bị lãng quên ở nơi này, vì thế mình vẫn tiếc nuối mỗi khi ngoảnh đầu nhìn lại. Mình không hối hận, cuộc sông thực tế khó khăn hơn mình tưởng. Mình chỉ có thể gửi một lời xin lỗi chân thành đến những độc giả vẫn đang chờ những câu chuyện dang dở của mình. Minh thật sự thật xin lỗi, mình không có ý định hoàn thành chúng. Trước đây mình xem việc viết lách là một niềm vui, một sở thích, một thứ xa dần với giá trị quan của mình hiện tại. Mình đã bước tiếp. Những gì mình giãi bày không còn là niềm vui nữa, thế nên nó không còn phù hợp để tiếp tục nối dài những câu chuyện cũ. Những bản thảo nằm trong góc sách của mình chỉ là một cơ chế ứng phó với căng thẳng. Nó đem đến những tháng ngày tầm tã hơn là niềm cảm hứng đam mê. Có lẽ mình sẽ đăng tải, có lẽ không. Cho đến một ngày nỗi buồn trong mình vỡ tung, có lẽ mình sẽ trốn tránh vào một thế giới hiền hoà hơn. Mình có cảm giác như mình không bao giờ trở lại, cho đến khi mình biết mình đã chẳng bao giờ rời đi. Lời cuối, cảm ơn vì vẫn nhớ đến mình, mình rất biết ơn sự đồng hành của các bạn. Hy vọng đây là một lời tâm sự được lắng nghe. 
          

Nguyenmai8059

Chào cậu:33 mình có đọc bộ What is going on của cậu từ rất lâu ùi, thì hôm nay đọc lại bỗng nổi hứng muốn thử dịch sang tiếng Anh. Mình là sinh viên ngôn ngữ Anh, chuyên ngành biên phiên dịch (năm cuối ùi). Mình nghĩ dịch truyện Việt sang Anh cũng là 1 cách để rèn luyện ấy, bản thân mình cũng có dịch fic Tomarry từ Anh sang Việt rồi, V sang A thì chưa thử bao giờ. 
          Nên mình muốn hỏi xin permission của cậu để dịch bộ này. Theo cảm nghĩ của mình thì bộ này ko khó, kiểu ko dùng những ngôn từ quá phức tạp hay chuyên ngành ấy, nên khá thích hợp để mình thử sức:33
          Mình sẽ up bản Eng lên AO3, và tất nhiên là đầy đủ nguồn rồi:33
          Vì là năm cuối nên mình cx khá bận, mình ko đảm bảo sẽ dịch liền hay ra chap sớm, nhưng rảnh thì mình sẽ làm. Và mình cũng sẽ cố gắng dịch sát nhất có thể, dù sao kinh nghiệm bao năm đọc fic Eng chắc cx có ích nhỉ:D
          Nếu cậu có hứng thú, muốn để fic đc biết đến rộng rãi hơn thì có thể thử cân nhắc đề nghị của mình nha:33
          Mong cậu rep sớm

MNCatHy_225

Chị chủ nhà ơi, cho mình hỏi là cái truyện 'Câu chuyện của chúng ta' (chính văn) đọc ở đâu vậy ạ?

MoonFull8

B ơi sao ẩn v hay mà tiếc wa
Reply

MNCatHy_225

@ _AlwaysToTheEnd_  À vậy ạ. Tại tớ cx vừa vô tình bấm vào đc xem đc cái cốt truyện á. Thấy hay nên tớ vào mà k có chương nào nên hỏi. Cảm ơn ạ.
Reply

_AlwaysToTheEnd_

@MNCatHy_225 Mình ẩn truyện đó rồi ạ, với lại mình cũng không có ý định publish lại đâu 
Reply

_AlwaysToTheEnd_

Nếu mọi người không thấy mình đăng chương mới không phải vì mình bận, mà vì mình vui quá =)))))))) 
          
          Hôm nay có hẹn với người chị em bạn dì đu idol chung đi ăn. Hai đứa ra quán vừa ăn vừa coi live, hét tung cái quán =))))))))) Zũ Kiếm Sĩ và Đoá Ba Mười, Mặc Bi Đá làm mình high quá =)))) Nói chung đi về cũng khá mệt rồi (vì la hét nhiều quá) nên thôi giữ sức trước, mai còn cái hẹn với anh Chương. 
          
          Anw những sự đáng iu trong SNG cho mình tư liệu viết fic cho mình nhiều lắm lắm luôn ấy =))))))) Trời ơi sao lại đáng iu thếyyyyyy. Ừm và, hy vọng các bạn nhỏ nhà mình luôn bình an và mạnh khoẻ nhé, vui thì vui thật, nhưng sức khoẻ vẫn là trên hết. Mình thích được ngắm nhìn các bạn trong dáng vẻ khoẻ mạnh nhất. 
          
          Yêu thương và nhung nhớ, gửi đến tất cả các cậu.
          
          Chắc đăng linh tinh thế này xíu thôi mai lại xoá ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

cloudymoo612

Chời ơi hôm qua Vũ chơi đấu kiếm thắng Leo xong hai anh em ôm nhau, nó dụi đầu vào đầu anh như con mèo ý, ultr ciu không tả nổi luôn á. Tim tôi đã mềm xèo
Reply

_AlwaysToTheEnd_

Một đoạn ngắn mình viết cho lzmq. Sau nhiều đắn đo, cuối cùng mình vẫn quyết định dừng oneshot nhỏ này. Tuy vậy có một số phân khúc của phần truyện mà mình khá yêu thích, mình sẽ để lại ở đây, xem như lưu giữ một chút tâm tình những ngày tháng emo.
          
          『 Chúng đẹp quá. Đôi mắt anh. Đôi môi anh.
          
          Em xin lỗi.
          
          Có những thứ em không thể nói ra. Toàn bộ cơ thể đều ngã quỵ, mọi thứ tràn vào buồng phổi là hương tú cầu buổi sớm. Anh từng nói, chúng luôn dành cho em.
          
          Khi bóng đêm hầu như giết chết mọi hy vọng trong em, anh đã nói với em rằng. Chỉ cần nhắm mắt lại, dù cho mặt trời đã lặn, em cũng sẽ không còn đớn đau nữa. 
          
          Không ai có thể tổn thương em lần nữa, em đã tìm về chốn bình an.
          
          Giữ lấy lời ru này, cho đến khi âm nhạc từ bỏ chúng ta.
          
          Từ đây đến khi mặt trời ló dạng trở lại, em sẽ ổn.
          
          Em và anh đã bình an.
          
          .
          
          Anh có thể nhớ đến em không?
          
          Trái tim khô cằn, chết dần, chết dần và chìm sâu vào đất mẹ, như hàng vạn lần trước đó.
          
          Anh có từng biết đến em chăng?
          
          At least, you tried.
          
          .
          
          Và từ bùn đất, em đã nở rộ như một đoá hoa.
          
          Anh có còn nhớ đến em không?
          
          Cảm ơn anh, vì đã luôn nhớ đến em.
          
          Trong hàng vạn con người ngoài kia.
          
          Cảm ơn anh.
          
          . 
          
          Và đúng như ấn tượng đầu tiên của anh về người nọ. Thiếu niên, ánh sáng, và hoa. Hoa nở rộ trên môi cậu.
          
          Anh vốn dĩ không hề có những luyến lưu, cho đến khi gặp được em.
          
          "Viele Jahre lang verschwand alles, mit dem ich in Berührung kam."
          (Nhiều năm qua, những gì anh yêu quý đều lụi tàn.) 』
          
          Toàn bộ oneshot được lấy cảm hứng từ các bài hát của Taylor Swift.

_AlwaysToTheEnd_

Không hẳn là writer's block, nhưng dạo gần đây mình nhận ra tâm trạng của mình không phù hợp để đặt bút viết những chiếc fic còn đang dang dở. Mình chỉ nghĩ là, mình cần thay đổi không khí một chút. 
          
          Một lần nữa, mình muốn ưu tiên sự phù hợp.