Hắn chèo kéo tôi đến một vùng hoang lạc chẳng mảy bóng hình ai. Giọt huyết đỏ thẫm lê dài và ngấm sâu xuống lớp bông tuyết trắng xóa kín cả đường đi. Đôi chân cố lê những bước nặng trĩu rồi cuối cùng cũng gục xuống. Tôi chẳng còn sức lực nào nữa, còn hắn vẫn thản nhiên nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm ấy. Một con người không khác gì cầm thú, lúc đó tôi cứ ngỡ mình đang gặp một con hổ trước mặt vậy. Hắn bình tĩnh đến lạ thường trong khi tôi còn hoảng loạn lê người ra phía sau, kéo thêm đôi chân bị bắn ba phát đạn găm tận trong da thịt. Chẳng nói chẳng giằng, hắn im lặng và tôi cũng vậy. Tôi tựa người vô gốc cây lớn, bình thản chờ cái chết cận kề. Đối với loại người như hắn ta tôi có chết cũng phải rủa tới cùng. Gió đông khe khẽ thổi kéo thêm cái lạnh cắt da cắt thịt dưới làn sương mờ, họng súng dường như đã ở ngay trước mắt tôi kèm theo một thứ sát khí khó tả ở phía trước nó. Tất cả đều lấn át và bao trùm lấy cơ thể này. "Chi bằng em cứ ở bên tôi thì sẽ không có chuyện như vậy xảy ra rồi!.." Tiếng bóp cò nổ lớn vang vọng trong không gian, mọi thứ xung quanh tôi dần mờ ảo và đen kịt lại.
Lẽ nào tôi đã chết?..."