"Hải Triết?"
Chàng ta có dáng dấp thư sinh, cao gầy, mặt mũi sáng sủa, ngũ quan tinh xảo, bận trên người bộ y phục trắng xóa như tuyết, mỗi cái phất tay lại uyển chuyển như mây như gió. Phong thái lại nho nhã, giọng nói hay ánh mắt cũng mềm mỏng, như gãi ngứa trong lòng người ta.
"Dạ vâng, đúng rồi ạ." Hải Triết cúi người, dùng lễ nghi của người có học, mà chắc là em nghĩ vậy, chào hỏi thư sinh trước mặt. "Thầy có nói, muội tới gặp mặt sư huynh."
"Ừ, ta cũng có nghe. Vậy thì, Hải Triết tiểu muội, lại đây."
Hải Triết ngẩng mặt lên, đôi mắt trong sáng bừng bừng phấn khích, không giấu gì ai, có một sư huynh nhan sắc ngời ngời, lại giỏi giang, tự dưng cũng thấy bản thân cũng lâng lâng.
Mà sư huynh mời em ngồi xuống phía đối diện, hậu viện nhỏ ngoài hoa cỏ cây cối ra, còn có một cái đình, đặt một cái bàn bằng đá, thường thường hay bày bàn cờ, bởi sư huynh thích chơi cờ. Nhưng bày là vậy, ít ai chơi cùng sư huynh, cùng lắm chỉ có đại sư huynh, hoặc thầy của họ, dẫu sao đâu có mấy ai trong phủ dám cùng chàng ta chơi một ván.
Hải Triết có nghe ngóng tình hình từ mấy nha hoàn trong phủ, chẳng ai đủ tự tin để đứng trước mặt huynh ấy, đi mấy nước để rồi mất mặt trước chàng.
"Hải Triết tiểu muội có biết chơi cờ không?"
Bỗng nhiên chàng vu vơ hỏi. Mà, Hải Triết cái gì cũng chỉ biết một ít, chẳng giỏi giang gì, nhưng thôi, một ván cờ cũng có làm sao, Hải Triết không sợ mất mặt, chỉ sợ người ta cô lập mình, vậy nên em cứ đồng ý đại.
"Dạ, Hải Triết biết chơi, nhưng chỉ khiêm tốn thôi, tài cán không so được với ai." Em thật thà đáp.
"Làm sao đã so đo điều gì, biết chơi cờ, là cũng cái tài rồi." Chỉ thấy sư huynh cười lên mềm mại tựa hoa, bày bàn cờ ra. "Hay là muội chơi cùng ta một ván? Coi như đây là cái cớ để ta làm thân với muội đi?"
Cái cớ thì ai lại nói thẳng đuột ra vậy, Hải Triết bật cười nhè nhẹ, mắt cũng híp lại vui vẻ.
"Dạ!"
Dưới gió xuân dìu dịu và nắng hây hây, trong đình viện vang lên tiếng lạch cạch của con cờ va với bàn cờ đá.