Tôi vừa bị bóng đè.Cứ phải nói là cái cảm giác ấy y như sắp chết vậy.Mở mồm ra nói thì không phát ra tiếng,cử động dù chỉ một ngón tay cũng không nổi,toàn thân như bị một cỗ máy đầy gai ép chặt.Nhớ lại thì có vẻ là vừa gặp ác mộng vừa bị bóng đè.
Tôi đi ngủ,tâm trạng thoải mái vì vừa chỉnh màu xong cho OTP.Đang yên đang lành thì tôi chợt tỉnh dậy.Xem đồng hồ,mới có 1h24',thôi ngủ tiếp.Nhưng mà đó là lựa chọn sai lầm của tôi.Vừa nhắm mắt vào thiu thiu được một lúc,có một lực gì đó rất mạnh ép lên phổi tôi.Dí tôi sát vào tường.Theo bản năng,tôi đưa tay lên bảo vệ mặt,và đó là toàn bộ hành động mà tôi có thể làm trong suốt một giờ đồng hồ.Cái lực ép kia nó ngày càng mạnh,tôi không thể thở được,nhưng cũng chỉ nghĩ rằng bà chị đang ngủ mơ mà ôm tôi.Thế nhưng,cái lực ép kia nó đột nhiên mọc gai và đâm thẳng vào người tôi.Nó đau như thật.Tôi vẫn còn cảm thấy choáng váng cho đến bây giờ.Tôi muốn quay người đi,quay được rồi này,may quá.Tôi ngồi dậy nhưng thấy hơi sai sai.Tôi vẫn còn nằm kia cơ mà?Vậy mà sao tôi lại ngồi dậy rồi?Sợ hãi nằm xuống,tôi tiếp tục chịu những cơn đau khủng khiếp kia.Rồi tôi thấy hình như có ai đó ôm tôi,rất chặt.Tôi chìm vào cơn ác mộng(mê sảng đó,sợ lắm).Trong mơ,tôi thấy có một người phụ nữ với nụ cười quái đản đang nằm cạnh tôi.Tôi muốn hỏi người đó là ai,nhưng không thể nói được.Mỗi thớ cơ cử động là một cơn đau thấu xương kéo đến.Người phụ nữ kia bế tôi lên.Bả cao lắm,gần 4m,vì tôi cao 1m65 nhưng bả bế tôi như kiểu tôi là đứa trẻ 50cm vậy.Tôi hoảng loạn lắm,cơ thể đau nhức, nóng rực.Muốn giãy ra lắm,nhưng lại không thể làm gì.Bà ta cứ bế tôi như vậy,hát ru cho tôi bằng chất giọng cao vút kì dị.Cả giai điệu,lời ca cũng rất ám ảnh,làm cho tôi mụ mị.Có lẽ do may mắn,tôi đã cử động được.Tôi vớ ngay bất cứ cái gì trong tầm với của tôi và lấy được một chiếc đũa.Không chần chừ,một phát tôi chọc thẳng vô mũi bả.Xong tôi chạy ngay chứ,không thì tèo luôn.Sau đó tôi tỉnh ngủ.2h30'.Cơ mà nhớ lại vẫn sợ,ai an ủi tôi đi.
Trình bày bủh,chịu khó đọc phát ;-;