Phải chăng những đêm mất ngủ, anh ta đã ăn quá nhiều socola từ cacao dẻo ngọt? Hay vì một lí do khác khiến anh thao thức cả đêm trằn trọc.
Phải chăng những đêm mất ngủ, những viên socola đằng kia còn chẳng thể khiến anh bận lòng một chút mà ra vườn táo ướt sương đêm ngoài kia, đi lại lòng vòng.
Đôi chân dừng lại, dưới gốc cây quen thuộc, vẫn hương táo dịu ngọt ấy nhưng trong lòng anh bơ vơ lạc lõng đến đáng sợ. Con người ta sợ nhất là cô đơn, hãy quên ngay khẩu súng chết tiệt đang im lìm trong túi kẹo kia đi. Bóng dáng ấy, anh mong chờ đến cháy bỏng, đến nôn nao nhưng có vẻ chỉ là hy vọng vô ích, và thử nghĩ xem? Chẳng ai lại xuất hiện trong đêm khuya vắng vẻ ở một vườn táo đang ngủ say dưới lớp sương phủ lạnh lẽo.
Anh chỉ nhớ nhung, nhớ đến da diết. Ngọn lửa cháy rực nhen nhóm trong cõi lòng, bùng lên cháy bỏng, mãnh liệt như thiêu cháy cả linh hồn bên trong.
Trời sương lạnh lẽo, nhưng có vẻ chẳng thể làm lạnh được ai. Anh ta chỉ đứng đó, ngước nhìn lên vẻ suy ngẫm.
Từng dòng kí ức ùa về, trong trẻo một màu xanh biêng biếc tuyệt đẹp như trời cao. Một chàng trai nhỏ nhắn với đôi mắt trong xanh như màu trời kia, như viên đá quý sapphire trong sạch chưa có lấy một vết bẩn rạng rỡ tươi cười sáng bừng như mặt trời rực cháy trong vũ trụ bao la.
Cậu ấy là một người gói gọn trong hai từ "tử tế".
Tử tế với tất cả mọi người. Có lẽ, cậu ta đối xử với mọi người công bằng như nhau, từ cử chỉ, từ hành động, từ lời nói, từ nụ cười và cả từ ánh nhìn.
Mỗi khi cậu ấy cười, xung quanh như toả ra một vầng hào quang khác thường- tràn đầy năng lượng và sức sống, khiến người ta không khỏi cảm thấy ấm áp, cảm thấy như lòng nhẹ nhàng hơn.
Nụ cười ấy quá đỗi dịu dàng. Rằng một ai đó đang âm mưu, ủ kế làm sao để khiến mình là người duy nhất được chiêm nghiệm, để làm sao độc chiếm làm của riêng.. và có cho kẻ đó một đề bài miêu tả, có lẽ 10 trang giấy vẫn là chưa đủ để lột tả hết.
Đơn giản - phức tạp.
Đơn giản là đơn phương.
Phức tạp là cả một bầu trời nhung nhớ.