- "Nếu đã biết sinh nhật, em chỉ định tặng anh bao nhiêu đây thôi sao?!" - Johnny cười mỉm bông đùa trêu ghẹo Jaehyun, dễ dàng làm đôi tai kia ửng đỏ. Dù đã là ba của một đứa trẻ, nhưng đứng trước Johnny, Jaehyun vẫn là một con mèo nhỏ năm xưa, vẫn là chàng thiếu niên e thẹn trước những lời nói ẩn ý từ anh.
Không rõ Jaehyun có hiểu tình huống này không, khẽ mím môi mềm như phải ra quyết định sau bao gian truân thử thách. Cậu khẽ đưa ánh mắt long lanh nhu tình nhìn Johnny, khiến anh có phần khó hiểu, sợ rằng em hiểu sai liền định lên tiếng, nhưng Jaehyun cắt lời bằng hành động khiến Johnny chấn kinh. Cậu mở áo ngoài để nó rơi tự do xuống nền đất, chiếc áo thun không tay bên trong phơi bày trước mắt anh là đôi vai trắng nõn như ngọc, đường xương quai xanh rõ ràng quyến rũ, trượt tầm mắt xuống là vòng ngực vạm vỡ và vòng eo thon gọn ma mị.
Jaehyun buông nhẹ, đôi môi xinh như chú thuật dẫn lối:" Em! Em là quà".
Là người bình thường chắc chắn sẽ hiểu tình huống tiếp theo sẽ dẫn đến viễn cảnh như thế nào. Johnny Suh đứng đó, nhìn em xí hổ bộc bạch bản thân một cách trần trụi trước anh. Johnny Suh đứng đó nhìn ánh mặt trời anh luôn trân quý mở con đường chờ anh đến.
Tinh anh của quân đội quốc gia nhắm mắt ngẫm nghĩ, phút chốc kéo gần khoảng cách của cả hai. Anh lặng lẽ ngồi xuống, nhặt chiếc áo dưới đất, tỉ mỉ khoác lại cho người anh thương. Chuẩn xác chỉnh áo đàng hoàng cho em. Johnny nắm lấy vai Jaehyun để em đối diện mình với ánh mắt khó hiểu vô vàn, siết chặt bàn tay, lại nới lỏng lực đạo lặp tức sợ làm em đau. Johnny hít thở một hơi thật sâu gọi lại tia lý trí mỏng manh đang bị cuồng phong giận dữ trong lòng dần cuốn phăng đi.