3 năm ở Đức ngót nghét tới nơi nhưng mãi hôm nay mình mới được tận hưởng cái gọi là đột nhiên rơi về quá khứ.
Mình nhớ đó là mùa thu năm mình học lớp 11. Là một ngày hiếm hoi trời không quá oi ả cũng không hẳn se lạnh, tiết trời ấm áp cùng cơn gió thu lay nhẹ cây khế trong khu vườn phía sau nhà mình, đem theo mùi cỏ cây và một chút vị ẩm báo hiệu cơn mưa sắp đến.
Và quả nhiên, độ 15 phút sau trời mưa như trút nước. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên cái mái tôn nhà văn hoá sát bên nhà mình, mùi mưa ẩm bốc lên thanh mát, kèm theo là tiếng sấm vang lại từ trên cao kia. Mình ngồi giữa nhà, vắt chân lên tường ngoài hành lang (nhà mình nghèo, nên nhà xây cũng không to và rộng lắm, hành lang còn không rộng hơn được 1 sải tay), nghe nhạc lofi cực chill và ngồi viết fic cho OTP.
Chính là fic XiaoTher mà có nội dung cũng là một ngày mưa gió trong đó.
Mình yêu cái fic đó nhất, vì nếu bình thường mình đặt 100% cảm xúc và tâm trạng để viết truyện, thì bộ đó phải cỡ 200%. Để giờ sau tận 5 năm mình mới lại được có cảm giác chill vô cùng và hoài niệm lại ngày hôm ấy, mình lật fic ra, đọc lại, và chỉ mong rằng mình lại có thể có những khoảnh khắc dịu dàng, dịu êm như thế nhiều lần hơn nữa trong đời.
Mình sắp thi rồi. Mùng 1 tháng 7 mình có bài thi viết kéo dài 3 ngày. Mình mong mình có thể thực hiện tốt nó, mong rằng mình sẽ đỗ, để lại có thể viết thêm thật nhiều câu truyện khác cho OTP, viết tiếp những bộ truyện còn dang dở, mà không phải lo nghĩ về việc liệu mình bỏ thời gian viết lách như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến kết quả của mình chứ.
Ngoài kia trời vẫn mưa, ẩm ướt và âm u, nhưng mình cảm thấy thật bình thản với nó.
204021052025