Lại là mình đây. Hôm qua đúng là mình có hơi kích động về vụ việc của Lucas. Hôm nay, ngay lúc này, mình xin chia sẻ quan điểm của mình một cách nghiêm túc. Mình từng rất tin tưởng em, yêu thương em vì em và Yuqi đã giúp mình vượt qua khoảng thời gian ôn thi khó khăn. Mình mới thích em 3 tháng, đến với Luqi 3 tháng nhưng đó quả là một quãng thời gian tươi đẹp. Chưa một cp nào mình thấy real như vậy, từng ánh mắt, hành động đều thể hiện sự quan tâm không hề che dấu. Mình đã từng nghĩ, có lẽ, ngoài gia đình, chỉ có Lucas mới có thể cho em bé Yuqi ánh mắt chân thành và tình cảm như thế. Khi sự việc xảy ra, mình vẫn tin tưởng Lucas vô điều kiện. Nhưng, bức tâm thư xuất hiện khi trời nắng gay gắt nhất ở HN như thiêu đốt tâm trí mình. Tức chứ, thất vọng chứ, tiếc nuối chứ nhưng khi tỉnh táo lại đôi chút, mình mới nhìn nhận lại sự việc. Sau khi bức tâm thư xuất hiện, hàng loạt cáo buộc khác rơi xuống đầu Lucas. Đừng trùng hợp thế chứ? Vậy nên, một ý nghĩ le lói trong đầu mình: Liệu, có lẽ nào, chỉ cần 1 hi vọng nhỏ nhoi, các cáo buộc kia, hay thậm chí chỉ 1 cáo buộc là sai sự thật, Lucas có thể giải oan thì sao? Nếu Lucas thật sự không sai thì sao? Biết là rất phi logic, nhưng ánh mắt con người không biết nói dối. Và ánh mắt Lucas thật sự rất trong, rất thật, không thể diễn được. Vì thế, mình tin ánh mắt, hành động và tình bạn giữa Lucas và Yuqi là thật tâm.
Còn về Yuqi, mình thật sự lo cho em. Sợ em bị ảnh hưởng, sợ em đọc được bức thư ấy. Mà có lẽ em cũng đọc được rồi. Không biết em sẽ cảm thấy thế nào khi thấy thằng bạn thân nhất của em như vậy? Đấy là điều mình luôn trăn trở. Vì vậy, Yuqi à, dù thế nào cũng mạnh mẽ và vui vẻ nha em.