Nàng đêm yêu kiều khoác lên mình bộ lễ phục lộng lẫy nhất. Đính trên váy ngọc là ánh trăng huyền ảo đang vẽ thành một vệt ánh sáng chậm rãi buông xuống bên mặt hồ tĩnh lặng. Gió đêm mơn man thổi qua, nhẹ nhàng tựa khúc tình ca của một kẻ đơn phương, đang tựa đầu lên đôi vai nàng đêm.
Tôi tựa lưng vào thành ghế đá lạnh băng được đặt ngay bên dưới tán dương liễu, rủ lá xanh mướt. Từng nhành liễu tha thướt đung đưa theo điệu nhạc của gió đêm, quyện cùng tâm trạng của tôi lúc này.
Đứng trước khung trời đượm sắc trữ tình, tôi thoáng ngẩn người. Nàng đẹp thì đẹp thật, nhưng sâu trong đôi mắt nàng lại mang một tia buồn bã đến lạ! Những thất vọng, những u sầu trong lòng phút chốc tan vỡ rồi hoà cùng những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, đánh đổ của tôi mọi sự trưởng thành. Nước mắt mặn chát rơi xuống, vẽ thành vệt dài trong đêm đen vô tận. Liệu có phải là do gió đã chạm vào lệ vương trên gương mặt tôi? Khiến tôi thấy lạnh lẽo. Hay do tôi? Tận sâu trong đáy lòng đã sớm hóa băng giá?
Tôi ngước mắt nhìn thẳng lên vầng trăng xinh đẹp kia! Thật cao quý, thật trong sáng, vẻ đẹp của ánh trăng, đây là lần đầu tiên tôi để ý nó đến vậy! Những vì sao nhỏ xung quanh như những hạt trang sức lớn nhỏ, lấp lánh tuyệt đẹp, tô thêm vẻ lộng lẫy cho ánh trăng tròn.
Đôi mắt tôi càng nhìn càng cảm giác rằng có một thứ ma lực tác động, không kìm nén được mà bật khóc như một đứa trẻ. Tôi chỉ mong ngay bây giờ, có một ai đó đến và ôm tôi, chỉ cần vậy thôi, ai cũng được! Bất chợt, có một loại cảm giác dâng lên trong tôi, cảm giác khi được an ủi. Tôi cảm nhận được, màn đêm như đã nghe thấy lời tôi, họ ôm tôi vào lòng, thủ thỉ:
- Đừng khóc, chúng ta sẽ giúp ngươi tạo ra giấc mộng ngươi muốn!
https://my.w.tt/4VqrCpq184