_Louis_Andy_

những giấc mộng thuở nào mỗi lần nghĩ lại đều khiến cho lòng mình rung động, mỗi một câu chuyện đều là những suy nghĩ và từng chút thời gian mình dành cho con chữ cùng những nhân vật mình thổi hồn vào đó. 
          	
          	nếu có một ngày mình không viết về họ nữa, không có nghĩa là mình đã hết yêu họ rồi. mình vẫn sẽ theo dõi họ chỉ là không còn nhiệt huyết như lúc trước kia. nhưng chắc chắn ai cũng sẽ cảm nhận được mà nhỉ? mình yêu họ nhiều đến mức nào, và cũng biết ơn họ nhiều đến mức nào vì hành trình theo dõi đấy đã khiến mình cởi mở hơn, để khiến mình nhận ra mình không cô đơn nữa...
          	
          	mình đang theo đuổi những giấc mơ đời mình, mình cũng đang từng ngày để dũng cảm như cách người mình thích đối mắt với khó khăn thử thách. mong rằng người ấy cùng tất cả những con người mình trân trọng, cả những người đã thương yêu mình sẽ "chân cứng đá mềm", vượt qua mọi giông tố và thật hạnh phúc!
          	
          	đời người là vô thường, gặp được nhau là may mắn, không còn đồng hành cùng nhau nữa âu chỉ có thể bảo duyên chúng ta mỏng không thể đi tiếp nhưng chẳng thể phủ nhận được rằng kỉ niệm trước khi tan vỡ đã đẹp đến như nào...
          	
          	- đôi lời phong diệp gửi đến nắng hạ đầu thu -

_Louis_Andy_

thỉnh thoảng vào lúc mình rảnh rỗi mình vẫn sẽ viết vài ba dòng, chỉ sợ người đã thay đổi nên cách hành văn không còn như trước kia nữa, cả sự vội vàng trong cuộc sống cũng làm mình không còn được trau chuốt như trước, tâm hồn thơ mộng bị cuộc đời thực tế vùi dập mất tiêu rồi...  
Reply

_Louis_Andy_

những giấc mộng thuở nào mỗi lần nghĩ lại đều khiến cho lòng mình rung động, mỗi một câu chuyện đều là những suy nghĩ và từng chút thời gian mình dành cho con chữ cùng những nhân vật mình thổi hồn vào đó. 
          
          nếu có một ngày mình không viết về họ nữa, không có nghĩa là mình đã hết yêu họ rồi. mình vẫn sẽ theo dõi họ chỉ là không còn nhiệt huyết như lúc trước kia. nhưng chắc chắn ai cũng sẽ cảm nhận được mà nhỉ? mình yêu họ nhiều đến mức nào, và cũng biết ơn họ nhiều đến mức nào vì hành trình theo dõi đấy đã khiến mình cởi mở hơn, để khiến mình nhận ra mình không cô đơn nữa...
          
          mình đang theo đuổi những giấc mơ đời mình, mình cũng đang từng ngày để dũng cảm như cách người mình thích đối mắt với khó khăn thử thách. mong rằng người ấy cùng tất cả những con người mình trân trọng, cả những người đã thương yêu mình sẽ "chân cứng đá mềm", vượt qua mọi giông tố và thật hạnh phúc!
          
          đời người là vô thường, gặp được nhau là may mắn, không còn đồng hành cùng nhau nữa âu chỉ có thể bảo duyên chúng ta mỏng không thể đi tiếp nhưng chẳng thể phủ nhận được rằng kỉ niệm trước khi tan vỡ đã đẹp đến như nào...
          
          - đôi lời phong diệp gửi đến nắng hạ đầu thu -

_Louis_Andy_

thỉnh thoảng vào lúc mình rảnh rỗi mình vẫn sẽ viết vài ba dòng, chỉ sợ người đã thay đổi nên cách hành văn không còn như trước kia nữa, cả sự vội vàng trong cuộc sống cũng làm mình không còn được trau chuốt như trước, tâm hồn thơ mộng bị cuộc đời thực tế vùi dập mất tiêu rồi...  
Reply