Buồn rồi thôi, mặc kệ đi được chứ? Năm năm như vậy rồi, làm ơn, đừng bắt tôi thay đổi. Tôi sống như vậy, thích thì làm, buồn, đau, rồi về trạng thái cũ. Chẳng tha thiết cái gì từ lâu rồi. Sống cũng chỉ là sống, chẳng có mục đích gì cả, tất cả được vạch sẵn từ khi còn bé xíu. Bạn bè cũng vậy, gia đình cũng vậy, tôi chẳng sống vì ai bao giờ, tôi sống vì bản thân mình.
Khóc với bạn đơn giản lắm, nhưng với tôi, nó là từ quá xa xỉ. Đừng bảo tôi buồn thì cứ khóc đi, những lúc như thế, khoé miệng tự nhếch môi mà cười.
Mọi người bảo tôi bất cần, cũng vì thế...