Thực lòng mà nói, đôi khi mình cảm thấy cách mình tiếp cận việc viết truyện có chút giả tạo.
Mình luôn thích lấy cảm hứng từ người thật, việc thật, và những sự kiện có thật để sáng tác. Trong hầu hết các tác phẩm của mình, mình giữ nguyên tuổi tác, tính cách, các mối quan hệ và những đặc điểm của những nhân vật mà mình dựa trên (chẳng hạn như Seventeen).
Một mặt, việc giữ đúng những đặc điểm này khiến mình cảm thấy các nhân vật trong truyện trở nên "thật" hơn, gần gũi hơn với đời thực. Đôi khi mình tưởng tượng người đọc sẽ phản ứng kiểu: "Ngoài đời cậu ta đúng là như vậy" hoặc "Oh, chắc chắn anh ấy sẽ làm thế." Cách tiếp cận này tạo cho mình cảm giác câu chuyện trở nên chân thực và dễ đồng cảm hơn.
Thế nhưng, điều này cũng khiến mình cảm thấy tác phẩm của mình có phần nhạt nhẽo, thiếu đi sự độc đáo. Mình không muốn làm quá lên hay thêm thắt những tình huống kịch tính, vì trong thâm tâm mình luôn nghĩ: "Chắc chắn họ sẽ không làm vậy trong đời thực." Có lẽ đây là cách mình tự thuyết phục bản thân rằng mình đang tôn trọng hình ảnh thật của họ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lý do này nghe có phần trống rỗng, vì cuối cùng đây chỉ là những câu chuyện giả tưởng – mình viết chúng để thỏa mãn trí tưởng tượng và sở thích cá nhân về những couple ship mình yêu thích.
Mặt khác, suy nghĩ kiểu "chắc chắn họ sẽ không làm vậy" cũng có phần vô lý, vì mình thực sự không thể biết con người thật của họ như thế nào. Mình chỉ là một fan – một người theo dõi họ suốt 4 năm qua, chứ không phải người thân hay bạn bè của họ. Vậy thì lấy tư cách gì để khẳng định họ sẽ hay sẽ không làm điều này điều kia? Nghĩ lại, điều đó làm mình cảm thấy như một người hâm mộ mù quáng, tự tạo ra một phiên bản lý tưởng của những người mà mình thực tế chỉ biết qua mạng.
Dẫu vậy, suy cho cùng, đây chỉ là những câu chuyện giả tưởng. Có lẽ chúng đã, đang, hoặc sẽ không bao giờ xảy ra. Và cũng có lẽ, chính điều đó mới là điểm thú vị nhất của việc viết truyện.