[No context]
(...)
.
.
Vẫn luôn là vậy, ngay từ đầu hắn đã luôn hiểu rằng họ sẽ chẳng phải bao giờ là người của cùng một thế giới
Vì em, người thêu nên từ hồn hoa vốc gấm
Và hắn, kẻ được đan bằng máu thịt mồ hôi.
Lụa kia, lời ngọc thiên đường,
Lưới nọ, xiềng gông địa ngục.
(...)
Hắn yêu em, yêu em bằng cả mảnh chân tình, yêu em dẫu có dại khờ trong guồng quay số phận
Hay dẫu cho thứ tình cảm ấy có trần tục, có nhuốc nhơ thấm màu máu đỏ. Hắn vẫn sẽ thương em, thương em bằng con tim đã bị đục khoét đến mục ruỗng
Rồi hắn cũng sẽ kéo em theo xuống vũng lầy của dục vọng, để được lần nữa ôm lấy thân thể lụa là, để được nuốt trọn tinh tuý của hồn hoa. Say mê giọt da thịt nơi đầu lưỡi – như một trái lựu đỏ chín muồi
Xin hãy để tôi được lần nữa lấp đầy tâm trí người bằng tất cả những gì còn sót lại...
E ò e ò, dạo này Vera mệt rồi stress quá, nhiều thứ khiến tâm trạng tớ tệ nên thèm viết gì đó đau thương một tí
Có thể sẽ thành dự án trong tương lai hoặc có thể chỉ là bản nháp bỏ dở đó...
Thấy hay thì cmt cho tớ có động lực nha...chứ cảm giác như sắp nản bỏ try ròi ý
Author: Vera
Last Edited: 27.01.2026