"Rời xa một mối quan hệ, điều đó đối với tôi không bao giờ dễ dàng. Tôi biết bản thân thật vô lý, nhưng tôi chỉ có thể dần lạnh nhạt, cố kiềm chế quan tâm người, dẫu tôi biết rằng người mãi sẽ không để ý đến việc này. Người đối với tôi là cảm xúc, là những gì tôi trân trọng nhất, còn tôi đối với người cũng chỉ là một người bạn, và chỉ đơn thuần là bạn...
Sẽ không sao...nếu như tôi rời khỏi người, phải không? Nhưng câu này là tôi đang hỏi người...hay là tôi tự hỏi chính bản thân mình đây? Tôi ích kỷ, tôi nhỏ nhen, tôi không xứng đáng để có được tình cảm của người, tôi vô lý, tôi hèn mọn, vì tôi đã yêu, đã suy, đã lụy, đã đánh mất chính mình khi tôi thích người.
Cảm ơn vì những đoạn tin nhắn đến đêm muộn,
Cảm ơn vì những lần người ủng hộ tôi,
Cảm ơn vì chút rung động người mang đến,
Cảm ơn vì cho tôi biết cảm giác đau khi thích một người mãi mãi sẽ không đáp lại tình cảm này,
Cảm cảm ơn vì người luôn nhớ đến tôi như một người bạn...
Và cảm ơn vì đã đến với cuộc đời tôi, một lời cảm ơn chân thành và trân trọng nhất từ tôi gửi đến người.
Hy vọng, sau những lời này, tôi và người sẽ không gặp nhau nữa, chúng ta...không duyên cũng không nợ, gặp nhau có lẽ là một lỗi sai của định mệnh..."