Nàng mặc chiếc váy be nhẹ nhàng, đeo thêm chiếc giỏ đừng đầy hoa cúc trắng. Mái tóc nâu rũ xuống tôn lên sự ngây ngô trong sáng ấy, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên mỉm cười, làn da trắng muốt mịn màng căng bóng. Nàng hồn nhiên, bay lượn giữa rừng hoa, nàng khúc khích với chú chim, với đàn bướm, như tâm hồn của nàng năm ấy, khi mà nàng còn chưa hoà mình vào dòng đời, bây giờ nàng lại về với nó, vì nàng đã đi một nơi thật xa!