__173cm__

mình tải wattpad tại vì mình cảm thấy tiếc nuối.
          	cũng cảm ơn mọi người nhiều vì đã theo dõi mình. 
          	fic cũ mình cũng xóa gần hết nên chắc mọi người không nhớ ra mình là ai đâu. 
          	năm mới rồi, có lẽ mình sẽ không bao giờ viết nữa, hoặc có thể sẽ viết vào một ngày không xa.
          	cho đến cuối cùng, mình muốn nói rằng mình vẫn yêu các cậu ấy, nhân vật trong fic của mình vẫn luôn nằm ở một góc trong trái tim mình.

__173cm__

mình tải wattpad tại vì mình cảm thấy tiếc nuối.
          cũng cảm ơn mọi người nhiều vì đã theo dõi mình. 
          fic cũ mình cũng xóa gần hết nên chắc mọi người không nhớ ra mình là ai đâu. 
          năm mới rồi, có lẽ mình sẽ không bao giờ viết nữa, hoặc có thể sẽ viết vào một ngày không xa.
          cho đến cuối cùng, mình muốn nói rằng mình vẫn yêu các cậu ấy, nhân vật trong fic của mình vẫn luôn nằm ở một góc trong trái tim mình.

__173cm__

thật ra thì mình đã cao lên thêm một cm. nhưng mà có chút tiếc nuối nên không đổi tên. 
          những quyển fanfic MS đầu tiên của mình, cũng là từ cái tên này đăng lên. 
          bây giờ mình thay đổi, tình yêu mới của mình đẹp hơn tình yêu cũ 1 chút. nhưng mình vẫn thương tình yêu cũ của mình lắm.

__173cm__

[20200122] 11:30
          Mấy hôm nay rảnh rỗi nên dành thời gian đọc truyện linh tinh, vô tình nhìn thấy một quyển fanfic mà mọi người recommend trên facebook, thế là liền tò mò đọc thử. Cũng đã lâu lắm rồi, ngoại trừ chị Iris Jang làm mình cảm thấy xúc động khi đọc fanfic như vậy. Khác hẳn với văn phong hoa mỹ, mãnh liệt mang hơi hướng tăm tối của chị, văn phong của Nguyệt Hạ thực sự như một khu vườn hoa be bé khiến mình say đắm ngay từ ánh nhìn đầu tiên, câu chữ nhẹ nhàng cuốn hút mà đằm thắm, cả một câu chuyện không ngắn nhưng cũng không dài tỏa ra một hương thơm nhẹ nhàng thanh mát và nhân vật trong đó cũng vậy, Nhất Bác và Tiêu Chiến dường như trở nên thật gần gũi và ấm áp qua những câu từ lan tỏa hương thơm ấy
          Đọc Tịch nhiên Thủy hoàng chi, mình vừa hâm mộ đồng thời cũng hoài niệm. Chiếc văn phong nhẹ nhàng thanh toát tỏa ra một mùi hương dễ chịu đi vào tận trong tiềm thức mà lần đầu tiên mình được trải nghiệm thực sự làm mình cảm thấy xúc động vô cùng. Mình nhớ về những ngày xưa cũ, khi mình lần đầu tiên điêu đứng trước những câu chuyện mang màu buồn cổ thấm đậm tình yêu của chị Iris; nhớ về những ngày mình tập tành viết fanfic, thức đến tận 2 3 giờ sáng để hoàn thành nốt một quyển oneshot nho nhỏ vì cảm hứng chợt ùa về. 
          

__173cm__

Thế giới của mình vào mùa hè chỉ gói gọn trong một vài chữ và chỉ có duy nhất 2 người, đối với một đứa chóng chán như mình, Bác Quân Nhất Tiêu là cp thứ 2 sau Markson làm mình dồn hết tấm tư theo đuổi, cùng khóc cùng cười, hạnh phúc chỉ vì những cái đụng chạm bé xíu, òa khóc vì những điều nhỏ nhặt. Cuộc sống của một đứa fangirl ngờ nghệch trẻ con như mình luôn luôn sống động như vậy, đồng thời cũng rất u buồn, mình là một đứa dễ xúc động, hay cáu nữa, đọc Tịch nhiên, từng kỉ niệm đẹp của mùa hè năm 2019 cứ ùa về khiến mình chợt bật khóc. Tình yêu của Bác Chiến trong chuyện nhẹ nhàng như thế, thơm ngát như thế; kỷ niệm về tình yêu của mình dàng cho hai cậu ấy tuy có phần trẻ con nhưng lại nồng nhiệt đầy chân thành như vậy. 
            Thật sự cảm ơn đã cho mình một lần nữa được cảm nhận tinh hoa của ngôn từ thông qua câu chữ của cậu. Mùa hè năm 2026, hy vọng rằng; khi mình quay lại nơi đây, khu vườn hoa nhỏ nhắn ấy vẫn luôn tỏa hương thơm ngát, Bác và Chiến của mình vẫn sẽ là hai cậu trai luôn luôn cười đùa vui vẻ bên nhau như lúc ban đầu mình được thấy vào năm 2019❤
            
Reply

__173cm__

[190827] 0:35 updated [MingWang] Diêu Vọng, giáng sinh vui vẻ.
          Bản thảo được hoàn thành vào ngày 15 tháng 4 năm 2018.
          Maknae gửi tặng tất các thành viên của gr chat MW, chị LE, chị Mắm, chị Bụi, chị Uyên.

__173cm__

[181312] 2:06                                
          Hôm nay bỗng dưng đọc lại I had a beautiful sadness của Baehwi mà nghĩ rằng không biết liệu  có cậu nào từng đọc nó và nhận ra thông điệp mà mình muốn gửi gắm thông qua câu kết truyện và phần tựa đề hay chưa. IHABS được lấy ý tưởng từ một bài hát cùng tên, khi tớ đang dằn vặt mình trong một đêm mất ngủ, fanfic Baehwi được tớ ấp ủ từ rất lâu nhưng vẫn chưa có đủ hứng thú và ý tưởng để viết, đêm đó, nhìn bản thảo đang được viết dang dở và tớ lại sực nhớ ra một trong những bài hát mà mình tình cờ nghe được trong những lần nghe radio thâu đêm từ vài năm về trước. Thế là tớ bắt đầu hoàn thành nó, hoàn thành ý tưởng mà mình đã ấp ủ từ rất lâu. Ở phần cuối câu chuyện, khi Lee daehwi nhớ về câu nói mà Bae jinyoung đã nói với em từ rất lâu, rằng gã đã từng có một nỗi buồn thật đẹp, bao nhiêu cảm xúc của em đã vỡ òa  khi trong một lần vô tình nằm cạnh gã, em bỗng thốt ra rằng hãy xem em như là một nỗi buồn nho nhỏ cùng gã thủ thỉ hằng đem sau mỗi cơn say rượu làm lu mờ lý trí, và Bae jinyoung- không biết vô tình hay cố ý lại xem em như 1 kỉ niệm 1 hồi ức quý giá về sau này. Thật sự mà nói tớ vẫn chưa khai thác quá sâu về nhân vật, đặc biệt là daehwi nhưng bản thân lại phải kiên trì mà viết nó vì tớ bỗng nhận ra rằng, lưu giữ những suy nghĩ nho xíu trong những lúc chóng vánh của mình thì tốt hơn nhiều việc cố gắng làm cho nó trở nên hoàn hảo với mục đích chỉ để làm hài lòng người khác.
          
          

__173cm__

"Chú, liệu có ngày nào đó, em thích mùi thuốc lá của chú đến mức phát nghiện không nhỉ?"
          ...
          
          Vương Gia Nhĩ phát hiện ra điều này vào một vài năm trước, khi em còn đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống của cuộc đời còn gã chỉ là một gã đàn ông gần 40 tuổi với gương mặt gần như chả ai tin khi biết được tuổi của gã cả, điều mà Vương Gia Nhĩ tự hào nhất trong đời ngoài Đoàn Nghi Ân ra thì cũng chỉ có cái gương mặt đẹp đẽ nhưng lại chả làm được gì ra hồn.
           #5 Jark
          coming soon.
          
          

eaudelyj

nhớ mình chứ? 

eaudelyj

@ __173cm__  mấy nhóm kém nổi :D
Reply

eaudelyj

@ __173cm__  dạo này vợ theo đạo mấy nhóm nugu á :D
Reply