Người lạ, đã khi nào, cuộn tròn trong chăn và đọc một cuốn sách nào đó, tiếng mưa tí tách lầm rầm bên ngoài làm người cảm thấy thật an toàn, dễ chịu?
Hay, khi đi ăn cùng tụi bạn của người, giữa một khoảnh khắc ồn ào vui đùa nào đó của họ, người chợt yên lặng một giây nhìn đăm đăm phía màn đêm chi chít ánh điện đằng xa, mép bàn sờn cũ đã bị xước, hay nghe tiếng xe cộ đi lại ngoài đường, rồi nhanh chóng hoà nhịp với thực tại? Cái cảm giác ấy liệu có lạc lõng, đôi chút chiêm nghiệm không người?
Cũng vào một đêm tối nọ, người nằm trên giường, nhắm mắt lại, bên cạnh là tiếng radio cũ đang rè rè phát. Trong khi những âm thanh bên ngoài cứ từng chút mờ nhạt đi, và bản thân thì thả hồn phiêu lãng giữa những câu chuyện, những mảnh đời hay một bài hát buồn không biết tên. Trong tim người có thấm đượm bình yên?
Chà.
Mang theo những mảnh cảm xúc đẹp rung động, theo từng bước chân rải chúng lên con đường của riêng mình. Người mệt chưa?
Quán trọ cảm xúc, nơi lưu trữ những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống.
Liệu người có muốn bước chậm lại một chút, ghé vào nơi đây nghỉ tạm, trọ lại vài mảnh cảm xúc, trước khi tiếp tục hành trình của riêng mình?
H.A.D