__My_My__

Chúc mọi người năm mới vạn sự lành - gặt hái được nhiều thành công nha♥️!!!
          	01.01.2022

Ginpub

@ __My_My__   Năm mới thuận lợi ,bình an nhé chị
Reply

RineKann

Cho mình xin chuyển ver một đêm đầy được ko ạ :3 

RineKann

@ __My_My__  "Một đêm say" ạ mình ghi nhầm :v
Reply

__My_My__

@ RineKanMG  À, b nhầm rồi. M không có bộ nào tên như thế cả.
Reply

__My_My__

.. còn người kia cứ lững thững bước giữa con phố đông người, cậu thấy khó khăn lắm. Đã nhủ mình rằng sẽ bám lấy đến khi Nhất Bác chịu chấp nhận thì thôi. Để rồi sao? Người ta nói bất quá tam... còn cậu đã đến năm lần vẫn nhận lại kết quả y nhau. Vậy... lấy cớ gì phải tiếp tục theo đuổi đây?.
          
          Cậu quyết rồi, sẽ cố gắng từ bỏ. Lấy mẩu danh thiếp của Sở Tiêu định nhận việc. Nhưng điện thoại đã bỏ quên ở quán thịt mất rồi, vội vội vàng vàng quay trở lại.
          
          Nhất Bác khi thấy Tiêu Chiến bỏ quên điện thoại đành rời bàn đuổi theo, cả hai gặp nhau giữa tán cây lớn gió đông thổi hù hù khiến cậu ớn lạnh, hắn vội nói.
          
          "Tiêu Chiến à! Cậu sẽ gặp được người thích hợp, một người thật lòng nghĩ đến cậu, yêu thương cậu, người sẽ đem hạnh phúc đến cho cậu. Cậu nhất định sẽ gặp được thôi"
          
          Cậu thở hắt vài hơi, giật lại điên thoại trên tay hắn cười cười đáp.
          
          "Wow đúng là chú mà, tôi không ngờ chú là người như vậy đó. Phải nói là chú quá sức đáng ghét luôn, muốn từ chối thì cứ nói thẳng ra đi. Không cần phải giả bộ tốt bụng đâu"
          
          "Tiêu Chiến à..."
          
          Có lẽ ai cũng có nỗi khổ riêng, ai cũng cần được thấu hiểu. Đến lúc mệt rồi, những lời nói chân thành sẽ vô tình tổn thương nhau. Tiêu Chiến quay số gọi đi, đợi bên kia bắt máy. Cậu đứng trước mặt hắn dõng dạc từ chữ.
          
          "Tôi... Tiêu Chiến chấp nhận làm người yêu cậu"
          
          Tắt máy, cậu chau đôi mày ngài nhìn hắn gằn giọng.
          
          "Từ giờ tôi với chú chấm dứt, chú đừng có liên lạc với tôi nữa"
          
          Cả hai người đều bước đi cùng phương nhưng ngược hướng. Có nước mắt rớt trên bờ mi ai thật dài, hắn muốn lắm cảm giác ôm cậu thật chặt. Hắn muốn lắm cảm giác cả hai nắm tay trên phố. Vỗ về nói những lời thật lòng từ tận trong tâm. Sao mà khó quá, chỉ sợ sau ngày hôm nay ...
          
          Thật sự mất nhau rồi...

__My_My__

Bởi vì trông nó quá ngoan ngoãn, quá giỏi che giấu cảm xúc. Họ sẽ thấy nó chịu một chút oan ức cũng chẳng sao cả... dù sao thì nó cũng rất hiểu chuyện mà, đúng không?

__My_My__

"Ngày mai con sẽ dẫn người yêu về ra mắt gia đình!"
          
          "Ừ! Để mai mẹ ra chợ nấu một bữa thật ngon"
          
          "Nhưng mà..."
          
          "Sao thế con?"
          
          "Nhưng mà người yêu con là con trai..."
          
          "Vậy ... con trai không cần ăn cơm à?"
          
          "Dạ?... Vâng! Con cảm ơn mẹ"

__My_My__

 #Mẩu chuyện ngắn 01
          
          "Lạc Nhau"
          
          Vương Nhất Bác là thực tập sinh dưới sư dẫn dắt của Tiêu Chiến. Gần hai năm gần nhau, họ nảy sinh mối quan hệ ngoài tình đồng nghiệp và chuyển về sống cùng nhau. Ở công ty tình cảm đồng giới bị xem là ghê tởm. Nên Tiêu Chiến quyết định nghỉ việc để Nhất Bác tiếp tục đi làm.
          
          Một ngày nọ, Tiêu Chiến sốt hơn 40 độ. Từ nhỏ sức khỏe anh rất tốt, đây là đầu bản thân bị bệnh. Anh muốn làm nũng, được chăm sóc từ cậu và tất nhiên cậu sẽ về sớm thôi. Nhưng Nhất Bác về trễ với lý do tăng ca, mua qua loa vỉ thuốc hạ sốt cho Tiêu Chiến. Anh giận dỗi, cả tuần tiếp theo họ chỉ im lặng.
          
          Chuyện cứ thế trôi qua, không lời xin lỗi hay dỗ dành nào cả. Một vết nứt vô hình dần xuất hiện. Anh nghĩ cậu có lý do chính đáng và tự mình làm lành.
          
          Lần thứ hai Tiêu Chiến bệnh, nặng đến độ phải nhập viện. Anh gọi Nhất Bác, nhưng cậu tắt máy chỉ để lại lời nhắn "em đang làm, có gì tối về nói"
          
          Tối đó cậu về mới biết tin và nhanh chóng vào thăm anh. Lần này họ cãi vã thật lớn, cuối cùng anh nói "chúng ta chia tay đi"
          
          5 năm sau.
          
          Nhất Bác vô tình thấy anh trong quán ăn, ngồi bên cạnh là người khác.
          
          Mẩu bánh mì vụn vừa rớt trên áo Tiêu Chiến, người nọ liền lau đi mất. Anh cười, nụ cười ngọt ngào hơn trước kia rất nhiều.
          
          Cậu ngày trước chấp nhận chia tay vì anh lúc nào cũng muốn quan tâm thái quá, làm nũng như trẻ con. Nhưng nhìn cách người ta chăm sóc anh cậu mới hiểu hóa ra vết nứt ấy không phải lỗi ở anh... mà là ở cậu.
          
          Nhất Bác từng nhủ rằng "Một chút nữa thôi, cố gắng kiếm thật nhiều tiền" đến khi cậu đạt được danh vọng, người cậu yêu đã không còn cạnh bên nữa.
          
          Cậu quá khứ luôn bảo Tiêu Chiến phải mạnh mẽ, nhưng không nghĩ anh đâu yếu đuối. Anh chấp nhận từ bỏ để cậu có công việc tốt, ngoài kia bao nhiêu kỳ thị anh vẫn chịu được. Về nhà chỉ mong làm nũng với người mình yêu thôi mà.. là anh sai sao?
          
           
          
          

__My_My__

@ KathaRinss  Hì, tự nhiên buồn buồn nên viết vu vơ thôi. 
Reply

__My_My__

@ VyNguyn654  Uhm, nực cười lắm. M thấy ngoài kia hàng tá ng như vậy đó. 
Reply

KathaRinss

@ __My_My__  Hay quá zị 
Reply