
__elione
Hwangmini của chúng ta, cuối cùng thì, cũng đi tới nơi gọi là ngã rẽ rồi. Bởi chẳng có con đường nào là trải dài vô tận cả, tất cả đều có điểm dừng mà, chúng ta đều đã mệt mỏi, nên là nghỉ ngơi thôi. Cả Hwang Yunseong đáng quý nữa, dừng chân một chút cho mệt nhoài thôi bám víu chứ, cậu nhỉ? Cuối cùng thì mình vẫn phải nhìn lại cảnh ấy, người phía trên người phía dưới, thực sự đau lòng tới mức nước mắt không thể ngừng rơi được. Lúc đang ở lớp học thêm, mình cứ nhìn chằm chằm cái màn hình điện thoại và chờ bạn mình gửi tin nhắn đến. Khi bạn mình bảo Yunseong làm center nhé, mình còn quay sang báo cho một đứa bạn khác, nó và mình chỉ dám nắm tay nhau hét thầm trong lòng. Trước khi về nó còn cười vui vẻ, nói rằng Hwang Yunseong debut rồi! Về tới nhà, biết hạng 10 là Kang Minhee, mình đã hét ầm lên và nhảy múa khắp nhà dù cho bố mẹ có bảo mình dở, mình sung sướng tới mức định đi ngủ ngay luôn ấy, nhưng nghĩ lại, thôi thì nhìn Bbeuddi của mình lên sofa ngồi đã, biết đâu lúc ấy hai anh em lại ôm nhau. Nhưng rồi cứ vậy đấy, từng người từng người một, tới cuối cùng cũng không có Hwang Yunseong của mình. Hwangmini Hwangmini, gọi thế nào cũng thấy thân thuộc, gọi thế nào cũng thấy yêu thương, gọi thế nào cũng thấy đau lòng... Mấy tháng vừa qua, nói ngắn là ngắn, nói dài là dài, nhưng giờ cũng chỉ là kỉ niệm. Mình luôn trân trọng tất cả những tình cảm mình và các cậu đã dành cho Hwangmini, mình cảm ơn những người đã đọc, đã vote, đã comment fic của mình, cảm ơn những bạn, những em, những chị đã viết những chiếc fic thật hay cho Hwangmini, dù tiếp tục hay dừng lại. Mình cực kì, cực kì không muốn sau này sẽ quên lãng khoảng thời gian này, giống như hoàng hôn vậy, vừa đẹp, vừa rực rỡ, nhưng hoàng hôn thì có bao giờ vui đâu nhỉ. Cuối cùng thì mình vẫn luôn ở đây. Yêu các cậu, rất nhiều.❤️

__elione
@ yuannana ừ đương nhiên rồi, mình thương lắm, dù có muốn thì mình cũng không có cách nào rời đi đâu :<
•
Reply