『xàm xí』
thực ra mình rất sợ chờ đợi.
mình chẳng thể yên phận đợi đứa bạn muộn một vài phút, chẳng thể ngừng kêu gào nếu thang máy tới và người vẫn chưa ra. mình chẳng thể ngừng liếc mắt nhìn kim đồng hồ chạy vòng vòng cho qua tiết anh hay tiết lý, chẳng thể ngưng giục giã người bán hàng nhanh nhẹn hơn, . . . mình chẳng thể nhẫn nại chờ đợi bất cứ thứ gì.
nhưng vẫn có những thứ, dù không muốn nhưng mình cũng phải đợi.
và cũng có những thứ, mình cam tâm tình nguyện chờ đợi.
mình vẫn nhớ rõ đêm final pd2, mình khóc sướt mướt, khóc tới nỗi không còn gì thể hiện được.
kuanlin vẫn bước, còn seonho thì dừng lại. giá như ngày ấy em bé của chị mẹ có thể rơi lệ, có thể biểu hiện ra em cũng buồn mà không dấu kín trong lòng thì chị mẹ đã không đau lòng tới vậy!
rồi tớ chờ đợi. nghĩ là, nhanh thôi, rồi hai em bé gà của chị mẹ lại có thể cùng nhau đứng trên cùng một sân khấu
nhưng cũng đã lâu rồi, chưa thấy hai em bé của chị mẹ xuất hiện bên nhau
chị mẹ nhớ set chip quá hai em bé ơi!
năm ấy là tớ đợi set gà đoàn tụ
hiện tại tớ đợi hwangmini tái hợp
nhất định! nhất định sẽ đợi tới ngày nhìn thấy hai anh bé của em bên nhau lần nữa!