Xiyi đã thắc mắc, bạn trai lớn của hắn thường mơ về gì.
về những đám mây trời trôi lười biếng, về gió biển tuỳ hứng thổi phấp phơi, về khí trời cuối năm tiết se lạnh, về mấy chiếc bánh quy hay khoai tây mà anh thường măm.
hay về gì đó, hắn không rõ.
bởi vì có những đêm hắn ôm anh vào lòng, rồi anh chìm vào giấc ngủ thật sâu, tay hắn vẫn vuốt ve bờ lưng, như vỗ về. hắn thấy dường như má anh có chút đỏ lên, khoé môi hồng hào hắn thơm mỗi ngày dường như có chút cong lên. đáng yêu.
có lẽ là một giấc mơ ngọt ngào cùng những chiếc bánh ngọt đến phát sốt, và rồi hắn sẽ đặt lên môi anh một cái hôn. không nồng nàn, chỉ là giao môi, nhưng vậy là đủ.
và lại có những đêm, Xiyi cảm thấy bờ vai mình ươn ướt, chắc mẩm rằng người bên cạnh lại vô thức thút thít.
anh chẳng kể gì về những điều anh thấy sau mỗi lần như vậy, Xiyi cũng không cưỡng ép anh, muốn sao thì hắn làm vậy. hắn rồi cũng chỉ dùng tay trái ôm lấy anh vòng từ eo, tay còn lại thong thả xoa dịu mái đầu màu trắng mai. xoa dịu hay đùa nghịch thì còn chưa biết, hắn chỉ biết tóc Aiden rất mềm.
thôi, thương. bạn trai của hắn ngủ ngoan.