"Salvia, mày biết tao thích mày rồi đúng chứ?"
Tiếng gió khẽ rít qua tai, hàng cây xào xạc như hòa cùng những đợt gió. Trừ những âm thanh khe khẽ từ thiên nhiên đang an giấc đó thì mọi thứ yên tĩnh đến lạ kỳ, như thể đang đồng lòng lặng im dường chỗ cho giọng nói trầm ấm của chàng thiếu niên ấy. Chàng trai nhấn mạnh từng câu chữ và nói thật rõ ràng như sợ người con gái vờ chẳng nghe thấy. Cậu muốn chắc chắn rằng cô nghe rõ và hiểu từng câu từng chữ của cậu và thầm cầu mong cô đừng dối lòng hay vờ như không hiểu. Người con gái nghe, biết và hiểu rõ từng lời chàng trai nói, cô thậm chí còn nhận ra từ rất lâu trước kia nữa rồi. Nhưng rồi cô quyết định lờ đi, chối từ đoạn tình cảm tươi đẹp ấy. Không phải cô không có tình cảm với người bạn ấu thơ này, mà là cô không có đủ can đam để đón nhận tình cảm của cậu. Hít một hơi thật sâu, cô quay người lại với chàng trai.
"Tao nghĩ tao với mày cứ nên thế này là tốt nhất."
Phải, cứ nên là bạn bè, cứ nên coi như như người thân trong gia đình, cứ nên cùng nhau tận hưởng tuổi thanh xuân thật yên bình, cứ nên như thế thôi, như những gì nó đã từng. Phải, dù thế nào thì cô cũng sợ hãi khi phải đối diện với đoạn tình cảm chẳng biết có bền vững của cậu không hay lại phải chịu những tổn thương, đớn đau như bao người con gái khác. Đáp lại cô là nụ cười của chàng trai. Nụ cười ấy méo mó và ẩn chứa sự đau đớn đến vô ngần, sự bất lực khiến người ta cảm thấy xót thương và ngay giờ đây, thứ tình cảm đẹp đẽ ấy đã bị vùi dập một cách không thương tiếc.
"Salvia, làm sao để em hiểu được tấm chân tình này?"