"Thì em đã bảo, em không hề say khướt còn gì?"
Em ngước nhìn anh, đôi mắt ráo hoảnh tựa hồ chẳng còn những ngây thơ thuở ban đầu, le lói tập tàn đốm tro lửa thổi bùng lên trong ánh mắt sáng rực. Tựa như em đã lặp đi lặp lại đến hàng vạn lần duy chỉ câu nói ấy, nhưng anh vẫn chẳng hề tin em, dù chỉ một lần.
Em này, em bắt đầu phỉnh lừa anh bằng vài câu bông đùa. Em trở đi vào những khi ráng chiều khẽ vương xuống ôm lấy vầng trời, và quay về căn nhà của hai người chúng ta khi trời đã hạ những nhá nhem hiu hắt. Anh ngồi đây, chờ em. Đợi chờ cho đến khi cánh cửa gỗ hoang dại bật mở, trông thấy em xuất hiện ở đằng sau. Em sẽ cười - bằng một nét mặt rạng rỡ như trước kia, không những men rượu, không những tàn thuốc, vất vưởng nơi đầu môi lại là những câu chân tình lẳng lơ.
Nhưng rốt cuộc, anh đang chờ đợi điều gì? Một chiếc ôm ấm nơi em đã từng, hay chỉ lặng lẽ vô tình thả vài nhát dao sắc lạnh cứa nát từng khúc lòng anh?
Xem kìa, dường như anh đã chết rồi.
(trích tác phẩm “Những câu chữ nhà quê” xuất bản năm 2020 chưa qua chỉnh sửa của người vẫn còn tập viết chữ - Andeus.