_angressakura1806_

"Thực sự đấy, tôi thích cậu, nhưng tôi ý thức rằng mình quá non kém để bắt lấy cậu, như cái cách mùa hạ sẽ chẳng bao giờ bắt kịp mùa thu, vậy nên, tôi muốn quên, muốn ghét, muốn tránh cậu nhanh hơn, như cái cách tôi đã từng. Vậy thì, cớ sao mỗi lần tôi cố quên, hay nhắc đến thứ liên quan đến, cậu lại xuất hiện chứ? Đồ ngốc! Đáng ghét! Cậu thành công khiến tôi khóc rồi đấy...Đừng, làm ơn, nếu không yêu thì xin cậu hãy tha cho tôi đi"

_angressakura1806_

"Thực sự đấy, tôi thích cậu, nhưng tôi ý thức rằng mình quá non kém để bắt lấy cậu, như cái cách mùa hạ sẽ chẳng bao giờ bắt kịp mùa thu, vậy nên, tôi muốn quên, muốn ghét, muốn tránh cậu nhanh hơn, như cái cách tôi đã từng. Vậy thì, cớ sao mỗi lần tôi cố quên, hay nhắc đến thứ liên quan đến, cậu lại xuất hiện chứ? Đồ ngốc! Đáng ghét! Cậu thành công khiến tôi khóc rồi đấy...Đừng, làm ơn, nếu không yêu thì xin cậu hãy tha cho tôi đi"

_angressakura1806_

Giờ tớ định chuyển sang viết văn trừu tượng theo lối phong cảnh để sống thật với cảm xúc của chính mình một chút, nghĩ ra nhiều ý tưởng hơn chút!
           Suy tư cùng Angres, dạo này chăm lên Wattpad hẳn ra mà flop, chán thật cơ, nhưng viết thì cứ viết thôi, vì viết mình sẽ thoải mái hơn, vẫn yêu đời lắm:3

_angressakura1806_

Kiểu lỡ crs một khứa, mà chỉ vì có đứa hớt lẻo nên hắn ta giận éo thèm rep tin nhắn tối
          
          Tôi quạo tôi thương bà Lemongrass, bà ấy luôn là người lúc nào cũng chịu lắng nghe sự phiền phức của tôi, ỏ:), bây h ae đẩy thuyền mạnh cho tôi và bà ấy, thay cho khứa crs phũ như bún đậu nước mắm của tôi
          
          602
          
          (Hà x Angres)