"Ôm em thật chặt, vì biết đâu, đây lại là lần cuối..."
Anh đã nói với em, không chỉ một lần. Anh luôn sợ, sợ em không còn bên mình vào một ngày của tương lai.
Người ta bảo yêu thì cứ yêu, đừng nghĩ chuyện chia tay làm gì, xui. Anh ậm ừ. Thực ra ôm em chặt, chỉ là một trong rất nhiều điều anh muốn làm thôi.
Anh đã từng để mất một người trong quá khứ. Từng không kịp có nổi cái ôm cuối cùng, cái nắm tay ly biệt hôm rời xa cũng chẳng có.
Em biết không, con người chúng ta là như thế, sau mỗi lần mất mát đều cảm thấy sợ hãi nhiều hơn, sợ có được rồi sẽ mất đi, sợ mất đi sẽ không thể tìm lại, sợ không thể tìm lại nên chẳng dám bắt đầu…
Nhưng bởi vì anh đã yêu em rồi, đã bất chấp tất cả những lắng lo sợ hãi trong tâm khảm rồi, nên ngày nào còn yêu, ngày đó anh còn phải thương em thật nhiều, ôm em thật chặt, cô gái tôi thương ạ!
Nắm tay em khi có thể, nhìn em thật lâu, hôn em thật sâu.
Mỗi lần cãi nhau đều cố gắng để hai ta không im lặng, mỗi lần bên nhau đều nói với em thật nhiều điều anh đã nghĩ.
Đúng thật, gặp được người mình thương đến tận cùng, tháng ngày dẫu có bao nhiêu cũng vẫn thiếu chứ chẳng thể đủ đầy...
aT - Thương ai đừng đợi đến ngày mai